“Vậy con khóc cái gì?”
Đường Hoan chỉ chỉ nan trúc, lại há mồm giải thích, nói chính mình quá
ngungốc, không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ sư phụ giao cho.
Tống Mạch nhìn chằm chằm đệ tử mấp máy đôi môi hồng, bởi vì câu tương
đốidài, hắn nhìn chằm chằm một lúc lâu mới hiểu được, vừa bực mình vừa
buồn cười: “Tiểu Ngũ đừng nóng vội, con rất thông minh, sư phụ để con
tướcnhiều nan trúc như vậy chỉ là muốn cho động tác của con thuần thục
hơn.Quen tay hay việc, việc này làm chưa xong, chờ vết thương của contốt
rồi luyện nữa cũng không muộn.”
Đường Hoan cũng không tiếp nhận an ủi, lắc lắc bàn tay bị thương, cho
thấy nàng muốn băng bó xong sẽ tiếp tục luyện tập.
Tính tính thật là hấp tấp!
Tống Mạch vừa cầm bàn tay nhỏ bé của đệ tử lau máu, vừa dịu dàng sắp
xếpcông việc cho cậu: “Tiểu Ngũ không phải muốn xem sư huynh con làm
đènrồng sao? Mấy ngày này con quan sát cho tốt. Nghề làm đèn này của
chúngta, khi học toàn dựa vào quan sát, quan sát xong tự suy xét. Con bây
giờ quan sát nhiều, cũng là một cách học tập.”
Đường Hoan lắc đầu, hất cằm về phía cái bàn của hắn.
“Tiểu Ngũ muốn nhìn sư phụ làm việc?”
Đường Hoan liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy mong đợi nhìn hắn.
Ánh mắt khát vọng như vậy, bên trong còn lấp ló ánh lệ, Tống Mạch cũng
không đành lòng từ chối.
“Được rồi, Tiểu Ngũ xem trước, sau này sư phụ dạy con vẽ.”