9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 499

Tống Mạch kinh ngạc, cúi đầu kiểm tra một lượt, xác định đã không còn gì
nữa, hắn mỉm cười xoa đầu đệ tử:“Khiến cho Tiểu Ngũ chê cười rồi.”

Đường Hoan vô cùng thành thật lắc đầu, chỉ chỉ đống vụn giấy lẻ tẻ trên
bàn, lại nhìn về phía Tống Mạch, trong mắt đầy kính nể.

Từ nhỏ đến lớn Tống Mạch được người ta khen vô số lần, có khen hắn tài
trí hơn người, có khen hắn tay nghề xảo đoạt thiên công, không giống
nhưlần này, chỉ vì một ánh mắt của tiểu đệ tử mà có thể khiến cho hắn
cócảm giác thành tựu khi cố gắng của hắn được thừa nhận. Ở trong mắt
những người đó, hắn đã từng là trạng nguyên, hắn là người làm đèn được
chínhmiệng Thánh thượng khen ngợi, bọn họ càng khen càng như là phụ
họa lờikhen của Thánh thượng. Mà Tiểu Ngũ không giống vậy, cậu chỉ là
đơn thuần sùng bái sư phụ của cậu.

“Chờ xem, sau khi sư phụ làm ra loại đèn mới, sẽ cho Tiểu Ngũ xem đầu
tiên.”

Tống Mạch nhìn chăm chú vào ánh mắt của đệ tử nói, là hứa hẹn, cũng là
độngviên cho mình, ở trong đó có một loại tự tin chắc chắn sẽ thành công.

Ánh mắt Đường Hoan lấp lánh nhìn hắn chăm chú, giống như trên đời này
chỉ có sư phụ là lợi hại nhất.

Tống Mạch vỗ bả vai của cậu, thầy trò hai người cùng tới thiên thính dùng
cơm.

Phó Ninh có một số việc phải làm, để tiểu nhị truyền lời nói hắn sẽ
dùngcơm cùng mấy sư phụ ở bên đó, vì thế trong thiên thính chỉ còn hai
người bọn họ.

Cháo gạo trắng ăn kèm với hai món mặn hai món chay.