9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 501

Tống Mạch đang cởi quần áo, nghe thấy động tĩnh, quay đầuhỏi: “Tiểu
Ngũ? Vào đi.” Tiểu nhị sớm biết rõ quy củ của hắn, cho dù cóviệc cũng sẽ
trực tiếp bẩm báo ở bên ngoài, gõ cửa, chỉ có thể là tiểuđệ tử miệng không
thể nói thôi.

Đường Hoan đi vào, không hề quan sát trang trí bên trong, nàng nhìn thẳng
về phía Tống Mạch, mỉm cười.

Tống Mạch treo áo ngoài lên giá áo, cầm lấy trung y tắm rửa đi ra
ngoài,Đường Hoan giơ tay ra định tiếp lấy trung y, Tống Mạch lắc đầu, tay
đặtlên đầu vai Đường Hoan ý bảo nàng nên đi ra ngoài: “Trên tay Tiểu Ngũ
có vết thương, hôm nay không cần tới giúp đỡ sư phụ nữa, chờ vết
thươngkhỏi hẳn rồi lại nói sau.” Tiểu Ngũ đến đây hắn rất bất ngờ và vui
mừng, nhưng sao hắn có thể để đệ tử thân mang vết thương hầu hạ mình
chứ?

Đường Hoan lắc đầu, lắc lắc tay trái của mình, sau đó bắt lấy cánh tay nam
nhân đang đặt trên trung y, thái độ kiên quyết.

Đôi mắt của đệ tử ngập nước, sóng mắt dập dềnh, trong lúc nhìn như phát
ratia sáng đưa những ý nghĩ cậu muốn nói đều nhắn giùm ra bên ngoài.
TốngMạch bất đắc dĩ nhìn ánh mắt này, bên trong có quật cường, cũng có
mộttia cầu xin, dường như nếu hắn không đồng ý để cậu “phụng dưỡng”,
kẻ làm sư phụ là hắn này chính là không thích Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ sẽ rất
đángthương.

Tống Mạch chỉ có thể đồng ý: “Được rồi, vậy lát nữa con phải cẩn thận một
chút, đừng đụng tới tay phải.”

Nói xong, hắn thấy Tiểu Ngũ mím môi cười, vui mừng lại chất chứa chút
ngượng ngùng.

Tống Mạch chợt nhớ tới lần đấu đèn hội hoa đăng năm ngoái, hắn và Phó
Ninhcùng nhau trở về, một bé gái năm sáu tuổi từ xa chạy tới, rụt rè