9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 500

Tay phải của Đường Hoan bị thương nên không thể dùng, tay trái cầm thìa
ăncháo cố một chút thì cũng làm được, tốc độ chỉ chậm đi một ít mà
thôi.Nhưng gắp thức ăn thì khẳng định là không được.

Dù sao trongphòng cũng không có người khác, đệ tử chăm sóc hắn nhiều
như vậy, TốngMạch có đi có lại, gắp đồ ăn để vào trong bát cậu, tiện cho đệ
tử dùngthìa xúc.

Đường Hoan cười với hắn.

Rõ ràng là không hề nói gì, nhưng dường như quan hệ của hai người thoáng
cái đã gần gũi hơn rất nhiều.

Cơm nước xong xuôi, Đường Hoan tạm biệt Tống Mạch rồi trở về phòng.

Tống Mạch đứng ở cửa thiên thính, nhìn theo đệ tử vào phòng đóng cửa,
tronglòng có chút thất vọng. Trên tay Tiểu Ngũ có vết thương, đêm nay
nhấtđịnh sẽ không thể hầu hạ cho hắn tắm rửa, vậy chẳng phải là hắn sẽ
lạitiếp tục mất ngủ sao?

Nhưng đây cũng là chuyện không thể khác được.

Hắn lắc đầu một cái, trở vào phòng làm đèn sửa sang lại đồ dùng, lại tốn
thêm hai khắc nữa mới trở lên nhà trên.

Làm đèn rồng tiêu hao rất nhiều thể lực và tâm lực, Phó Ninh trở về, gọi sư
đệ ra dặn dò hai câu quan tâm vết thương, rồi xoa vai trở về phòng ngủ.
Đường Hoan nhìn bóng dáng của hắn, nghĩ rằng nếu như không có cực
phẩmsư phụ là Tống Mạch này, vậy nàng cũng không ngại giúp Phó Ninh
mát xamột chút.

Chờ sau khi tiểu nhị thay xong nước ra ngoài, ĐườngHoan nhân lúc Tống
Mạch đi ra ngoài đóng cửa trước mà lặng lẽ lẻn vào.Vào cửa, đi thẳng đến
cửa nội thất, đứng ở sau rèm cửa, gõ gõ váchtường.