ngờ mới vừa ra khỏi cửakhông lâu tiền bạc trên người đã bị người ta trộm
hết, khi đuổi theo kẻtrộm đụng hỏng một sạp đèn lồng ven đường. Chủ sạp
bắt nó bồi thường,trên người nó không có tiền, lại không muốn bị đưa lên
quan phủ, đànhphải đồng ý làm học đồ cho đối phương một năm. Sau đó ta
đi ngang quasạp hàng kia, thấy nó ở bên kia đường đan đèn lồng cũng ra
hình ra dạng, liền chọn nó làm đồ đệ.”
Đường Hoan không nghĩ tới Phó Ninh cũng có lúc quá mất mặt đến như
vậy, nàng cười tươi viết chữ lên lưng TốngMạch, nói sư huynh cũng thật
ngốc, sau đó nói sư phụ là người rất lươngthiện.
Mặt Tống Mạch hơi nóng lên, hắn nói đến cái này là muốndẫn dắt đệ tử nói
chuyện, cũng không phải là vì thể hiện phẩm tính củamình, vội nói tiếp:
“Khi đó sư huynh con còn lớn hơn con một tuổi, cóthể thấy được còn trẻ
mà ra khỏi nhà một mình nhất định phải cẩn thậnphòng bị chuyện này. Tiểu
Ngũ, Thương Châu cách nơi đây hơn ngàn dặm,con từ Thương Châu một
đường xuôi nam, trên đường có gặp phải loạichuyện này hay không?” Hắn
hi vọng có thể hiểu nhiều hơn về tiểu đệ tử.
Đường Hoan nhìn chằm chằm cái gáy của nam nhân này, khinh thường bĩu
môi.Muốn dùng loại phương thức này để moi chuyện từ nàng, hắn thật sự
chorằng nàng chỉ là đứa con nít thôi sao?
Nàng cố ý dừng một chút, sau đó viết hai chữ đơn giản: không có.
Tống Mạch còn muốn nói tiếp, Đường Hoan lại viết sẽ để cho hắn tự rửa
phíadưới, nàng đi trải giường chiếu cho sư phụ trước, lát sau sẽ đi ra laukhô
cho hắn, viết xong không đợi Tống Mạch trả lời liền xoay người đi.
Trong lòng Tống Mạch ảo não, càng thêm tò mò, Tiểu Ngũ kháng cự nhắc
tớichuyện trước kia như thế, rốt cuộc trên người cậu đã từng xảy ra cái gì?
Bỏ đi, trước hết phải nhân lúc cậu rời đi thì mặc xong xiêm y đã, để
choTiểu Ngũ lau khô người giúp, tuy Tiểu Ngũ đã quen rồi, nhưng hắn vẫn