9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 504

cảm thấy xấu hổ.

Tống Mạch rửa qua loa vài cái, thả nhẹ động tác bước ra khỏi thùng tắm.

Đường Hoan chỉ chờ chiếm tiện nghi của hắn, nghe thấy tiếng động vội
chạy trở lại, giành lấy cái khăn xuống trước, rồi đi đến trước người Tống
Mạch.

Tống Mạch muốn từ chối, nhưng đối diện với đôi mắt to cầu xin của đệ tử,
hắn lại đành chịu thua.

Vì thế hắn lại bị tay đệ tử chạm vào cho cứng rắn.

Hắn xấu hổ nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ tới việc khác.

Đường Hoan quang minh chính đại ăn xong đậu hủ Tiểu Tống Mạch trắng
nõn nà rồi đứng dậy.

Tống Mạch bước nhanh tới trước tấm bình phong mặc xiêm y, vừa mặc vừa
nói:“Thời gian cũng không còn sớm nữa, Tiểu Ngũ trở về ngủ đi.”

Đường Hoan không nhúc nhích, chờ hắn mặc xong, nàng dùng tay trái kéo
lấy ống tay áo của Tống Mạch, kéo hắn đi về phía nội thất. Tống Mạch tò
mò đitheo, cho đến khi đệ tử để hắn ngồi vào trên giường, sau đó khi đệ
tửcũng muốn đi lên, sắc mặt hắn mới khẽ biến: “Tiểu Ngũ, con muốn làm
gì?” Chẳng lẽ Tiểu Ngũ cũng đã nghe qua lời đồn đãi bên ngoài này, hơn
nữacòn tin, còn muốn hiến thân cho kẻ làm sư phụ là hắn đây để báo đáp?

“Làm càn!”

Mắt thấy đệ tử cởi giày bò lên trên giường, Tống Mạch lập tức đứng
lên,lạnh giọng dạy bảo cậu: “Ta là sư phụ của con, sao con có thể tin
mấylời đồn nhảm ở bên ngoài? Trở về, về sau không cho phép lại có loại
suynghĩ hoang đường này trong đầu!”