9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 506

Lại khóc rồi!

Tống Mạch dở khóc dở cười, tiểu đệ tử này, sao lại thích khóc như thế?
Hắn đã nói xin lỗi rồi mà…

“Tiểu Ngũ, đừng khóc nữa, con cũng đã mười bốn rồi, còn khóc như vậy, bị
sư huynh con biết được nhất định sẽ chê cười con đấy.”

Đường Hoan không đáp lại, chỉ càng ôm chặt thắt lưng nhỏ gầy mà cứng
rắn củahắn hơn, cơ thể cũng càng dán chặt vào hơn. Trời mới biết vừa rồi
khinàng kề sát vào người hắn nàng nhịn có bao nhiêu vất vả, dáng người
cựcphẩm như vậy ở ngay trước mặt, lại còn không thể ôm đúng là muốn
lấymạng của nàng mà. Nếu không phải tình huống không cho phép, nàng
thật sự rất muốn đánh nam nhân này bất tỉnh, rồi mặc sức sờ cho đã, gặm
cho đã.

“Tiểu Ngũ!”

Tống Mạch dùng sức đẩy cậu ra, cúi đầu nhìn cậu: “Khóc cái gì chứ? Sư
phụ đã xin lỗi con rồi, cảm thấy tủi thân đến vậy sao?” Nói về tuổi, nếu
nhưhắn thành thân sớm một chút, con cái cũng gần bằng Tiểu Ngũ rồi. Cho
nên mới nhẹ giọng mềm mỏng dỗ dành cậu , dỗ dành một đứa trẻ, Tống
Mạchcũng không cảm thấy quá khó nói ra khỏi miệng cho lắm.

Đậu hũ còn chưa ăn đủ, Đường Hoan đương nhiên là thấy “tủi thân” rồi,
nàng nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn.

Tống Mạch không còn cách nào đành kéo người ngồi vào trên giường,
xoay người đưa lưng về phía đệ tử đang giận dỗi hắn: “Được rồi, Tiểu Ngũ
đấm lưngcho sư phụ đi, hôm nay sư phụ mệt muốn chết rồi.” Về sau kiên
quyếtkhông thu thêm đệ tử nữa, nếu không lại thêm một đứa như Tiểu Ngũ,
hắncũng không dỗ nổi.