9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 508

Chẳng qua cũng không sao, Đường Hoan là tiểu đệ tử đơn thuần nhất của
hắn mà.

Nàng săn sóc mà không truy cứu đến cùng, chỉ vội giải thích, nói nàng
khôngnghĩ đến lấy lòng sư phụ, chỉ là làm hết bổn phận của đệ tử thôi,
muốnhiếu kính thật tốt cho sư phụ.

Lúc này Tống Mạch đã buông lỏnglại rồi, bắt đầu nói sang chuyện khác. So
với đấm lưng, đệ tử viết chữtrên lưng khiến hắn càng thoải mái hơn.

Viết rồi lại viết, viết tới mức quên cả thời gian.

Nam nhân mệt mỏi cả một ngày càng ngày càng buồn ngủ, lúc cố gắng còn
có thể duy trì tỉnh táo, khuyên đệ tử trở về nghỉ ngơi.

Đường Hoan nói muốn tán gẫu với sư phụ thêm một lát nữa, hỏi sư phụ có
phảimệt mỏi quá hay không, nếu đúng thì cứ nằm xuống trước đã, còn nói
cánhtay nàng cũng mỏi rồi, nằm viết chữ có thể bớt đi chút sức.

TốngMạch đã quá buồn ngủ, hắn chỉ muốn đi ngủ, không hề nghĩ ngợi gì
liềnnằm xuống. Đường Hoan xoay người nằm ở bên trong hắn, tay trái di
độngtrên lưng hắn, đã sớm không phải viết chữ rồi, mà là nữ nhân vuốt ve
áimuội với nam nhân. Nhưng đối với nam nhân mệt mỏi mà nói, hiệu quả
cũnggiống nhau, Tống Mạch cuối cùng cũng khoan khoan khoái khoái tự
nhiên đi vào giấc ngủ.

Đường Hoan không dám quấy rầy hắn, mặt dán lênlưng hắn, bàn tay mò
vào trung y của hắn vòng qua eo nhỏ nàng nhớ thương đã lâu kia, sờ soạng
hai cái rồi cũng ngủ thiếp đi.

Bóng đêm thâm trầm.

Tống Mạch trong giấc mộng trở mình, cảm giác có thân thể mềm mại dán
tới,rất là thoải mái. Hắn vươn tay ôm lấy, chân cũng dán lên nàng.