Thời gian như nước, chậm rãi chảy xuôi, căn phòng tối đen dần dần sáng
bừng lên.
Nam nhân quen dậy sớm tỉnh giấc đầu tiên.
Cảm giác, có chút là lạ.
Tống Mạch nhíu mày, mở to mắt, đập ngay vào mắt là một mái đầu đen,
trên búi tóc còn buộc một cái khăn xanh. Tống Mạch thoáng sửng sốt, cúi
đầu nhìn xuống, bỗng phát hiện trong lòng đang ôm chặt là đệ tử nhỏ gầy
mỏngmanh của mình.
Tiểu Ngũ quay lưng về phía hắn, thắt lưng dính sát vào hắn, hai chân thì
một cái duỗi ngang, một cái gấp về phía trước,sau đó một cái chân của hắn
khoác lên giữa hai chân Tiểu Ngũ, tay lạivòng quanh vòng eo nhỏ nhắn
kinh người của cậu. Mà Tiểu Ngũ gối lên trên cánh tay trái của hắn, đang
ngủ say.
Tống Mạch cẩn thận từng litừng tí thu lại tay chân, lặng lẽ đứng dậy, cố
gắng nghĩ xem tại sao đệtử có thể ngủ ở trên giường của hắn.
Đang suy nghĩ, đệ tử cũng ngồi dậy.
Đường Hoan dụi dụi mắt, kéo tay hắn qua giải thích, nói tối hôm qua nàng
muốn nói chuyện tiếp với sư phụ, nhưng sư phụ ngủ thiếp đi, nàng không
biếtthế nào cũng ngủ thiếp đi.
Tống Mạch không suy nghĩ nhiều, xoađầu cậu, đứng dậy mặc quần áo:
“Không việc gì, đứng lên đi, ừm, sáng nay con rửa mặt chải đầu ở phòng sư
phụ luôn, sau khi chỉnh trang xong rồihẵng đi, nếu gặp phải sư huynh con,
thì nói buổi sáng ta tìm con tớigiao chút việc.” Trong lúc vô tình ngủ chung
với đệ tử, Tống Mạch khôngcảm thấy có vấn đề gì, nhưng bởi vì trên người
dính cái loại đồn nhảmnày, hắn không thể không che giấu một chút. Lời