9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 510

đồn đãi là thứ đáng sợnhất, hắn thì không sợ nhưng Tiểu Ngũ da mặt mỏng,
xem chừng sẽ khôngchịu nổi.

Đường Hoan ngoan ngoãn đồng ý, nhìn bóng lưng ngượcchiều sáng mông
lung của Tống Mạch, nhất thời không mò ra rốt cuộc namnhân này nghĩ cái
gì. Nếu hắn cảm thấy hai người cùng giường là không có gì, vì sao còn
muốn che giấu?

Nếu là chột dạ, nhìn dáng vẻ vân đạm phong khinh của hắn, lại không
giống như đã động cái loại tâm tư này.

Quân tử thẳng thắn vô tư mặc cho lay động.

Nàng lại muốn biến hắn thành tiểu nhân.

Buổi sáng, Đường Hoan ghé vào trên bàn, chán muốn chết nhìn chằm chằm
Tống Mạch.

Tống Mạch bị dáng vẻ này của đệ tử chọc cười: “Nhìn ta làm việc chán
lắmđúng không? Đi tìm sư huynh con đi, nếu không thì đi dạo bên ngoài
mộtchút. Thị trấn của chúng ta tuy nhỏ, nhưng chỗ để đi vẫn có rất
nhiều.”Nói xong, cúi đầu kéo ngăn kéo ra, lấy ra một nén bạc và một xâu
tiềnđưa cho Đường Hoan: “Cầm lấy, cái này coi như sư phụ thưởng cho
con,nhìn thấy cái gì ăn ngon chơi vui, cứ việc mua.” Tiểu hài tử, đi
nhiềumột chút cũng tốt.

Đường Hoan không nhận, lấy giấy bút viết chữ cho hắn nhìn.

Sư phụ đưa Tiểu Ngũ đi.

Tống Mạch đọc chữ xong, ngẩng đầu nhìn đệ tử. Trên mặt Đường Hoan
ửng đỏ, lại ra vẻ lớn gan nhìn thẳng vào hắn.