9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 511

Tống Mạch không nói chuyện, thêm một câu ở bên cạnh, viết xong, đầu
ngón tay để lên trên giấy, đẩy tờ giấy trở lại. Nắng sớm chiếu sáng lên cái
bàngiữa hai người, giấy trắng như tuyết, tay đẹp như ngọc, dưới ánh
sángóng ánh trơn bóng động lòng người.

Thế này mới gọi là cảnh đẹp ý vui.

Đường Hoan bỗng cảm thấy, nếu Tống Mạch từ chối, nàng sẽ rất thất vọng.

Nàng che lên chữ, nghi hoặc chớp mắt với hắn. Rõ ràng có thể nói, tại sao
nhất định phải viết chữ cho nàng?

Tống Mạch mỉm cười, ý bảo nàng xem, cúi đầu tiếp tục làm việc.

Thấy vậy, lòng Đường Hoan cũng trầm xuống, nam nhân chán chết chán
chết, lấy cớ làm việc, rõ ràng là lười chơi cùng nàng thôi!

Nàng mất hứng quay tờ giấy lại, ánh mắt chuyển qua dòng chữ nhỏ thanh
tú của hắn, lại chỉ nhìn thấy bốn chữ: muốn đi nơi nào.

Đường Hoan có chút không thể tin được.

Tống Mạch im hơi lặng tiếng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tiểu đệ tử của
hắnvẻ mặt kinh ngạc, khóe môi đã tự động cong lên. Phát giác cậu lén
nhìnsang, Tống Mạch nhanh chóng thu lại tầm mắt, trong lòng có chút đắc
ý.Tiểu hài tử, không phải đều thích chơi như vậy sao?

Tâm tình Đường Hoan không tệ, trả lời hắn nói mình muốn ngồi thuyền.

Tống Mạch cầm tờ giấy suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng mở miệng:
“Được, sư phụ dẫn con đi du hồ.”

Đường Hoan tươi cười chạy tới, giúp hắn thu dọn đồ dạc.