9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 513

Ánh mắt đảo qua khuôn mặt tuấn tú của Tống Mạch, Đường Hoan chợt
nhoài người về phía trước, nửa người trên thò ra thân thuyền.

“Tiểu Ngũ!” Tống Mạch hoảng sợ, vội đè đầu vai đệ tử lại.

Đường Hoan quay đầu về phía hắn cười, tay phải vụng về xắn ống tay áo
bêntrái lên, đưa tay ra vẩy nghịch nước. Hồ nước mềm mại yên ả như tơ
lụa,lại bị một cái chọc này phá hỏng, bởi vậy tay nàng để lại một vệt dấuvết
trên mặt hồ.

Nhìn sườn mặt mỉm cười của đệ tử, tâm thần TốngMạch có chút ngẩn ngơ.
Vừa rồi Tiểu Ngũ quay đầu nhìn lại, mắt ngọc màyngài, hắn không biết vì
sao, tim đập chệch một nhịp.

Loại cảm giác này, từ trước đến nay chưa từng có bao giờ.

Khi hoàn hồn, muốn trách cứ Tiểu Ngũ nên ngoan ngoãn ngồi yên, ánh mắt
lạirơi trên cánh tay của cậu không thu về được. Trời xanh lam mặt hồ
trongvắt con thuyền nan, nổi bật lên cánh tay thiếu niên tựa như bạch
ngọc.Tống Mạch không kìm nổi lòng nhìn lên phía trên, bởi vì sợ vẻ mê
hoặclòng người của đệ tử sẽ khiến lòng hắn nghĩ loạn, hắn nhìn đôi môi
củacậu, vừa nhìn, lại càng không khỏi miệng đắng lưỡi khô.

Dáng vẻ của Tiểu Ngũ, có đôi chút vượt trội rồi.

Đường Hoan nhận thấy được ánh mắt nam nhân dừng trên người mình, đợi
một lát, nàng vung cánh tay lên, vốc nước hắt về phía nam nhân.

Tống Mạch không đề phòng, trên mặt dính toàn là nước.

Đường Hoan cười nhảy thẳng lên, chạy sang bên cạnh.

Đệ tử chạy quá nhanh, Tống Mạch không kịp giáo huấn cậu bướng bỉnh,
đứngdậy đuổi theo, muốn kéo cậu ngồi cho vững. Mắt thấy sắp túm được,