9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 512

Sau nửa canh giờ, hai thầy trò bao một chiếc thuyền mui đen. Nhà đò
mặctrang phục bằng vải thô quen biết Tống Mạch, vừa chống thuyền rời
bờ,vừa cười hàn huyên: “Tống sư phụ lại muốn dẫn đệ tử đi ngắm cảnh à?”

Tống Mạch và Đường Hoan ngồi ở trong mui thuyền, ở giữa bày một cái
bàn dài, nghe câu hỏi của nhà đò, hắn đáp lại, ngoảnh đầu lại thấy đệ tử
nghihoặc nhìn hắn, liền nhẹ giọng giải thích: “Lúc đầu xuân có tới đây
mộtlần với sư huynh con.”

Mắt Đường Hoan rất muốn trợn trắng, hai đại nam nhân du hồ là có ý gì
chứ.

Ra cửa mang theo giấy bút, nàng hỏi hắn sao lại không hẹn cô nương xinh
đẹp ra ngoài, lúc đưa qua, còn vui vẻ cười trộm.

Tống Mạch nhìn, lắc đầu bật cười, ngó ngó đuôi thuyền, nhẹ giọng trêu
ghẹocậu: “Thấy con thích khóc nhè như vậy, nên vẫn coi con như đứa
trẻ,không nghĩ tới cũng là người lớn rồi, biết được nhiều như vậy.”

Mặt Đường Hoan đỏ lên, lớn mật trừng sư phụ một cái, chạy đến mũi
thuyền.

Tống Mạch sợ cậu ham chơi gặp chuyện không may, cũng đi theo.

Thuyền càng đi càng xa, bên bờ người đi đường dần dần không thấy rõ
lắm, bên cạnh yên tĩnh chỉ có tiếng mái chèo rẽ nước.

Trời cao mây thưa, hồ nước trong xanh, bên cạnh còn có mỹ nam làm bạn,
Đường Hoan rất thỏa mãn, cảm thấy giấc mộng thứ tư này, có lẽ là lần hài
lòng nhất.

Chẳng qua, trước mắt hình như Tống Mạch chỉ coi nàng là đồ đệ, nàng nên
làm thế nào mới khiến hắn động tâm đây?