Chẳng qua, nói đến cùng vẫn là Tiểu Ngũ quá đáng thương, lòng hắn không
thể tàn nhẫn tới nỗi cho cậu một cái mặt lạnh được.
Đường Hoan không nhúc nhích.
Tống Mạch cười khổ, “Tiểu Ngũ, là con muốn phụng dưỡng sư phụ mà.”
Đường Hoan bò lên trên giường, ngồi xổm xuống, không tình nguyện đấm
một cái.
Tống Mạch rất nể tình nói thoải mái.
Đường Hoan dừng một chút, vuốt lên quần áo trên lưng hắn, dùng bàn tay
phải bọc lấy đầu ngón tay viết chữ:
“Sư phụ mắng con, sư phụ tức giận với Tiểu Ngũ, còn đuổi Tiểu Ngũ đi,
cóphải ngại Tiểu Ngũ vụng về, không muốn để cho Tiểu Ngũ phụng
dưỡng?”
Không cần quay đầu, Tống Mạch cũng có thể tưởng tượng ra trên mặt đệ tử
có bao nhiêu tủi thân.
“Tiểu Ngũ đừng nghĩ nhiều, sư phụ không tức giận, chẳng qua là hiểu lầm
conthôi. Con xem, hiện giờ sư phụ không phải vẫn để con giúp sao?”
Đường Hoan cố ý hỏi hắn hiểu lầm cái gì.
Tống Mạch sao có thể không biết xấu hổ nói với đệ tử, bên ngoài đều loan
truyền hắn thích nam nhân?
“… Bên ngoài đều nói sư phụ đối xử hà khắc với mọi người, đem học đồ
thành người sai vặt. Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ vừa rồi như vậy, sư phụ nghĩ rằng
con tin những lời này, muốn đến trải giường chiếu cho sư phụ để lấy lòng
sư phụ, bởi vậy mới tức giận…” Vừa nói được một chút thì không nói
đượcnữa, lý do này cũng quá gượng ép rồi.