9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 505

Đường Hoan hoảng sợ, ngồi chồmhỗm ở trên giường, vẻ mặt mê man
không hiểu nhìn hắn, chỉ chỉ vào bả vai hắn, sau đó nắm tay, đấm đấm vào
không khí.

Đấm lưng cho hắn?

Tống Mạch sửng sốt.

Đường Hoan nhân cơ hội kéo tay hắn tới, viết chữ trong lòng bàn tay hắn,
nóisư phụ ngồi cả một ngày, bả vai chắc chắn đã mỏi nhừ rồi, Tiểu Ngũ
muốngiúp sư phụ đấm bóp rồi mới đi ngủ.

Trong lòng bàn tay ngứa ngáy, cực kỳ thoải mái, hơn nữa nhìn vẻ mặt mịt
mờ và lời giải thích hợp lýcủa đệ tử, Tống Mạch lập tức tin lời nói của cậu,
âm thầm tự trách sự lỗ mãng vừa rồi của mình: “Tiểu Ngũ, là sư phụ hiểu
lầm con rồi, nhưng sưphụ không mệt đâu, Tiểu Ngũ mau đi nghỉ ngơi thôi.”

Đường Hoankinh ngạc nhìn hắn, bàn tay nhỏ bé buông lỏng, buông tay hắn
ra, sau đócúi đầu xuống, đứng dậy mang giày, từ đầu đến cuối không dám
ngẩng đầu,dáng vẻ oan ức kia, giống như đứa trẻ bị cha mẹ nghiêm khắc
quở mắng.

“Tiểu Ngũ…”

Tống Mạch muốn nói gì đó, ai ngờ vừa gọi tên cậu xong, chỉ thấy trên vạt
áocủa đệ tử bị ướt hai chỗ. Hắn thầm giật mình, kịp thời đè lại người đang
muốn xoay người. Sức của hắn lớn, thân mình Đường Hoan không nhúc
nhích được, liền dùng sức xoay đầu sang một bên, không chịu đối mặt với
hắn.Tống Mạch đau đầu, dùng sức đem người lại bên cạnh mình. Đường
Hoan vộicúi đầu, Tống Mạch muốn nâng cằm nàng xem đệ tử có đúng là
khóc haykhông, Đường Hoan dứt khoát nhào vào trong lòng hắn, không
khóc khôngnháo, nước mắt lại nhanh chóng xuyên thấu qua trung y mỏng
manh của hắn, một vệt nước ẩm ướt thấm vào trên người hắn.