“Tốt lắm. Vậy sư phụ đi làm việc, Tiểu Ngũ tự luyện đi, hôm nay tước
xonghai cây trúc này là được, về sau buổi sáng mỗi ngày tước tiếp một
đoạnkhác.” Sắp xếp nhiệm vụ xong, Tống Mạch đứng dậy rời đi, bởi vậy
hắnkhông phát hiện sau khi đệ tử nghe xong bài tập khuôn mặt nhỏ
nhắntrong nháy mắt đần lại.
Không có hắn ở bên cạnh, tự nàng hí hoáy cùng mấy cây trúc còn có ý
nghĩa gì nữa chứ?
Đường Hoan ai oán nhìn theo bóng dáng của nam nhân kia, chờ khi hắn
dừng chân ngoảnh mặt lại nhìn nàng, nàng lại lập tức nghiêm túc tước cây
trúc.
Tống Mạch mỉm cười, thu hồi tầm mắt, cắt xong một trang giấy, đề bút,
viếtviết vẽ vẽ ở mặt trên, nhanh chóng chìm vào trong thế giới của
mình.Tiếng tước nan trúc sàn sạt trong tai người khác là một loại tra
tấn,hắn lại nghe quen rồi, không bị ảnh hưởng chút nào.
Đường Hoan mới bắt đầu còn oán hận trừng Tống Mạch, nhưng hết lườm
lại nguýt, ánh mắt lại không dời nổi hắn.
Sư phụ nói, cho dù là nam hay nữ, khi chăm chú làm việc, trên người
đềumột loại hương vị hấp dẫn người khác. Sư phụ còn nói, có mấy lần bởi
vìbà liếc thấy dáng vẻ nghiêm túc làm việc của nam nhân mà động tình,
nửađêm lặng lẽ mò vào chỗ ngủ của đối phương.
Ba giấc mộng trước đó, Đường Hoan đã thấy qua Tống Mạch nghiêm túc
bổ củi, thấy qua Tống Mạchnghiêm túc làm việc nhà nông, cũng thấy qua
Tống Mạch nghiêm túc bánthịt heo. Hai người đầu người đầy mồ hôi,
người sau tuy không có mồ hôi, nhưng trước người lại là một đống thịt heo,
thật sự không cách nào cóthể khơi dậy nổi hứng thú của nàng. Nhưng Tống
Mạch bây giờ, đứng ở xaxa bên kia, đứng thẳng người, bàn tay cầm bút
như ngọc, nét mặt điềm đạm yên tĩnh, bỗng nhiên khiến nàng có **.