9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 492

Tống Mạch đuổi tới cửa, thấy đệ tử đang chạy như chạy trốn về phía
sươngphòng, bóng dáng trong bóng đêm càng ngày càng mờ dần, nghĩ một
chút,đành xoay người trở về. Thôi, mỗi người đều có bí mật của riêng
mình, đệ tử không muốn nói, hắn còn vạch trần chuyện đau lòng của cậu
làm gì?

Nhưng trải qua một lần này, khi nằm lại trên giường, cảm giác buồn ngủ đã
lâu không gặp nay lại hoàn toàn biến mất, tiếp tục là một đêm trằn trọcnữa.
Chẳng qua, đêm nay hắn nghĩ đến có đèn lồng, cũng có đệ tử.

Lòng hiếu kỳ, không phải người bình thường muốn khống chế là có thể
khống chế được.

Ngày hôm sau dùng điểm tâm, Phó Ninh cuối cùng cũng trở lại thiên thính,
sau đó hắn phát hiện so với cơm chiều ngày hôm qua, sư đệ này dường
nhưcàng khách sáo hơn. Phó Ninh nhịn không được nhìn về phía Tống
Mạch,nghĩ rằng sư phụ nói sư đệ sợ người lạ, thật ra là sợ sư phụ mới
đúng?

“Tiểu Ngũ, hôm nay ta và Lý thúc cùng nhau làm đèn rồng, đệ muốn qua
xem haykhông?” Cơm xong, Phó Ninh đứng trước mặt Đường Hoan, cười
mời nói.

Đôi mắt của Đường Hoan sáng lên, quét sạch lo lắng nhát gan lúc trước,
vừachuẩn bị gật đầu, chợt nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn Tống Mạch, vẻ
mặtthấp thỏm.

Nếu không có chuyện tối hôm qua, không có chuyện sángnay đệ tử cố ý
tránh né, Tống Mạch sẽ không phản đối, nhưng Tiểu Ngũ như vậy, rõ ràng
là sợ hắn rồi. Nếu Tiểu Ngũ sợ hắn đến mức ánh mắt cũngkhông dám nhìn,
về sau thầy trò còn ở chung như thế nào đây?

“Lần khác đi, sáng nay ta có sắp xếp rồi, Tiểu Ngũ, đi với ta ra phíatrước.”
Tống Mạch nói hết sức hiền hòa, nói xong dẫn đầu đi ra sântrước.