9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 516

Đáy lòng phát run.

Hắn nghe thấy Tiểu Ngũ phát ratiếng giọng mũi khe khẽ, không biết là do
thanh âm không cách nào hìnhdung được này, hay là tại những xúc cảm
trên môi khiến cho xương sốnglưng của hắn mềm nhũn.

Cứ như vậy hai cánh tay hắn chống hai bênngười Tiểu Ngũ, sững sờ nhìn
cậu, giọt nước còn sót lại từ lọn tóc trêntrán chảy xuống theo khuôn mặt,
nhỏ giọt lên hai má Tiểu Ngũ. Hắn thấyTiểu Ngũ mê man chớp chớp mắt,
trong đôi mắt trong suốt là hình bóng của hắn, ngay sau đó cậu nhắm lại,
đầu nghiêng sang một bên, mi mắt tinhmịn khẽ run rẩy, hai má dần nhuộm
hồng.

Kiều diễm tựa như hoa.

Tống Mạch trong chốc lát chợt quên mất phải làm gì.

“Tống sư phụ, các vị không sao chứ? Hình như lão nghe thấy tiếng vật gì
đổxuống!” Nhà đò ở phía trước hô, ngừng chèo thuyền, đi hai bước về
phíabên này.

Tống Mạch lấy ra tốc độ kinh người ngoài dự liệu của hắn nhảy dựng lên,
vừa cố gắng hết sức bình tĩnh nói cho nhà đò không cóchuyện gì, vừa kéo
đệ tử lên. Chờ đệ tử đứng vững, hắn nhanh chóng buông tay ra, nghiêng
người nhìn về phía mặt hồ. Mặt hồ vẫn tĩnh lặng nhưtrước nhưng trong
lòng hắn lại nổi lên sóng to gió lớn, không thể bìnhổn.

Tuy là ngoài ý muốn, nhưng hắn đã hôn Tiểu Ngũ mất rồi.

Hắn là một người nam nhân, hôn Tiểu Ngũ cũng là nam nhân!

Đáng xấu hổ hơn chính là, lúc ấy vậy mà hắn có tâm tư cảm thụ đôi môi
củaTiểu Ngũ, lại cảm thấy dáng vẻ Tiểu Ngũ nằm ở phía dưới thật xinh
đẹp,lại có thể có phản ứng! Hắn là sư phụ của cậu, Tiểu Ngũ ngã xuống