9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 517

dưới,điều hắn nên làm đầu tiên chính là xem xem Tiểu Ngũ có bị thương
haykhông chứ!

Tống Mạch lặng lẽ liếc về phía đệ tử.

Tiểu Ngũ cúi đầu đứng ở phía sau hắn, ánh mắt nhìn chăm chú vào mũi
chân, tay trái nắm cổ tay phải.

Va phải tay sao?

Tống Mạch ho khan, xoay người, cố gắng gạt đi lo lắng trong lòng, nhỏ
giọng hỏi cậu: “Tay bị đau sao?”

Đường Hoan gật gật đầu.

“Cho ta xem một chút.” Tống Mạch kéo cậu tới chỗ mui thuyền có chỗ che,
đểcho đệ tử ngồi cùng hắn trên tấm ván, hắn nửa ngồi xổm xuống, muốn
xemtrên tay đệ tử có chảy máu hay không. Không nghĩ đến vừa mới cúi
đầu,thiếu niên trước mặt đột nhiên giơ tay trái lên, nắm chặt ống tay áo đặt
lên một bên mặt của hắn, lau cho hắn.

Trái tim của Tống Mạch lại rối loạn thêm một lần, không kìm được giương
mắt, chống lại con ngươinghiêm túc vừa xấu hổ vừa đau lòng của Tiểu
Ngũ.

Ánh mắt củaĐường Hoan cũng chuyển từ gương mặt nam nhân sang đôi
mắt hắn, cùng hắnnhìn nhau, sau đó rũ mắt xuống, ngập ngừng nói sư phụ
thật xin lỗi, nóinàng không nên hắt nước chơi. Nói xong, mím chặt môi
dưới.

TốngMạch nhìn là đã hiểu, cúi đầu xem vết thương của cậu, trên miệng
lạibình tĩnh nói: “Lần này coi như xong, về sau còn ham chơi, phạt con
mộttháng không được ra khỏi cửa.”