Đường Hoan vội vàng lắc đầu tỏ vẻ mình không bao giờ gây sự nữa.
Tống Mạch “ừm” một tiếng, thấy vết thương trên tay đệ tử không bị rách
ra, cuối cùng cũng yên tâm.
Về việc ngoài ý muốn kia, nếu Tiểu Ngũ không nhắc tới, hắn cũng sẽ coi
như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tống Mạch nghĩ xong, khi chuẩn bị đứng dậy, chợt phát hiện đệ tử đang
lặnglẽ quan sát hắn, hắn nhìn sang, đệ tử bối rối rời tầm mắt, hai má
hồnghồng.
Vì sao phải đỏ mặt?
Cho dù không có kinh nghiệm vềphương diện kia, Tống Mạch cũng biết đệ
tử đây là đang thẹn thùng. Vừarồi trong một thoáng ngắn ngủi hai mắt va
chạm nhau, hắn thấy ở trongmắt cậu có một loại… tình ý.
Trái tim hắn lại dồn dập, hắn sững sờ nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt.
Bị hắn là một người nam nhân hôn, Tiểu Ngũ không có tức giận xấu hổ mà
làthẹn thùng đỏ mặt, đây không phải là đã nói rõ, Tiểu Ngũ không
nhữngkhông ghét sự đụng chạm của hắn, ngược lại còn động tình? Làm sao
có thể động tình? Chẳng lẽ Tiểu Ngũ nghe thấy lời đồn đãi hoang đường
này, cho là sư phụ thích nam nhân, cho là sư phụ cố ý hôn cậu, bởi vậy mới
độngtâm đỏ mặt?
Mắt thấy vẻ xấu hổ của thiếu niên càng ngày càngtăng, tâm loạn hết sức,
Tống Mạch sợ đệ tử hiểu lầm, kiên trì giảithích: “Tiểu Ngũ, vừa rồi, là tay
sư phụ vụng về không giữ chặt đượccon, mới… mới xảy ra loại chuyện
này, con đừng nghĩ nhiều. Chúng ta đềulà nam nhân, bình thường ở chung
khó tránh khỏi va chạm, tình huốngtrùng hợp thế này không tính là cái gì,
biết không?” Tiểu Ngũ nhỏ nhưvậy, hắn không thể khiến cậu lạc lối.