Đường Hoan sửng sốt trongnháy mắt, tiếp theo ánh mắt ảm đạm xuống, gật
gật đầu, cũng không nhìnhắn nữa, đứng dậy đi vào bên trong mui thuyền.
Tống Mạch vẫn không nhúc nhích, phản ứng này của đệ tử, càng thêm xác
nhận suy đoán của hắn.
Hắn rất hoang mang. Hai buổi tối trước Tiểu Ngũ đụng tới nơi đó của
hắncũng không đỏ mặt, có thể thấy được khi đó Tiểu Ngũ không có tâm tư
gìvới hắn, sao giờ lại đột nhiên chỉ vì một lần ngoài ý muốn mà động tâm?
Tống Mạch không nghĩ ra, nhưng giải thích của hắn không thể nghi ngờ
đãlàm cho Tiểu Ngũ khổ sở. Ánh mắt nhìn về phía mặt hồ, Tống Mạch chợt
cócảm giác mất mát khó hiểu, đáng tiếc nguyên nhân của mất mát đó,
hắnkhông muốn cũng không dám đi sâu vào nghiên cứu.
Thuyền vòng một vòng quanh hồ, khi buổi trưa thì vững vàng cập bờ.
Tống Mạch lên bờ đầu tiên, vươn tay, như lúc đi vậy, muốn đỡ đệ tử.
Đường Hoan dừng lại, vui vẻ nhìn về phía hắn.
Tống Mạch lập tức ý thức được loại quan tâm này sẽ dễ khiến cho đệ tử
hiểulầm, theo phản xạ thu tay lại, chỉ dặn cậu cẩn thận một chút.
Đường Hoan cúi đầu, tự mình sải bước trên tấm ván gỗ đặt ở mũi thuyền,
yênlặng đi về phía trước, để lại cho nam nhân một bên mặt tủi thân
đángthương.
Tống Mạch chợt cảm thấy tội lỗi, chẳng qua hắn luôn chorằng Tiểu Ngũ
vẫn là một đứa trẻ, có động lòng thì cũng là vì chưa từngcó người gần gũi
như vậy, qua hai ngày suy nghĩ cẩn thận rồi, sẽ khôiphục lại bình thường
thôi.
“Tiểu Ngũ, sư phụ dẫn con tới tiệm ănnhé, đầu cá Phạm Ký ăn rất ngon.”
Tống Mạch đuổi theo đệ tử, giọng điệuthoải mái tự nhiên. Ban đầu vốn