biếttrên đời trừ nam nữ, còn có một loại khác bại hoại khiến người ta
khinhthường.
Đang suy nghĩ, hắn thấy Tiểu Ngũ đứng lên, xoay người đứng sau Phó
Ninh, đấm lưng cho nó.
Là cậu tự nguyện, hay là do Phó Ninh sai bảo?
Thấy cậu cười vui vẻ như vậy, cho dù là sư huynh sai bảo, cậu cũng bằng
lòng chăng.
Trong lòng Tống Mạch có chút cảm giác không đúng. Thì ra Tiểu Ngũ đối
xử vớiai cũng tốt, cậu cũng sẽ lôi kéo viết chữ trong lòng bàn tay Phó
Ninh,cũng sẽ đấm lưng cho nó…
Hắn yên lặng rời khỏi cửa sổ, vùi đầu làm việc của mình.
Làm được một lúc, tay chợt ngừng lại.
Xảy ra loại chuyện này, Tiểu Ngũ da mặt mỏng, cố ý trốn tránh sư phụ
làhắn, hắn có thể hiểu. Nhưng Tiểu Ngũ bỗng gần gũi sư huynh của cậu,
làmuốn xác định rốt cuộc có phải cậu có sở thích thích nam nhân hay
khôngsao? Điều đó không hề tốt, mà nếu đúng là như thế, Phó Ninh xuất
sắc như vậy, Tiểu Ngũ thích nó thật thì làm sao bây giờ? Hắn làm sư phụ,
sao có thể nhìn đệ tử nhảy vào hố lửa?
Buổi tối lại hỏi cậu kỹ càng vậy.
Nghĩ tới buổi tối nhất định đệ tử sẽ tới đây hầu hạ hắn, trong lòng Tống
Mạch bình tĩnh lại một chút.
Nhưng là chờ đến giờ cơm chiều, hai đệ tử vậy mà đều không đến thiên
thính.Mặt Tống Mạch không chút thay đổi ngồi đó, sai tiểu nhị ra phía