trướcxem xem, tiểu nhị nhanh chóng quay trở lại, nói sư huynh đệ Phó
Ninh đều dùng cơm ở bên ngoài.
Một mình cô đơn…
Tống Mạch buông đôi đũa, quay vào phòng, để lại một bàn đồ ăn căn bản
chưa từng động tới.
Màn đêm buông xuống.
Tiểu nhị thay nước xong rồi rời đi, Tống Mạch đứng ở đầu giường đợi một
lát, bên ngoài không có lấy một tiếng động. Hắn cười khổ, loại thói quen
này thật quá là kỳ quái, khi trước hắn tắm rửa một mình nhiều năm như
vậy,Tiểu Ngũ mới hầu hạ hắn hai lần. Lần đầu tiên hắn còn cảm thấy
khôngđược tự nhiên, lần thứ hai cũng có chút xấu hổ, giờ Tiểu Ngũ không
tới,vậy mà hắn lại cảm thấy không quen?
Tự mình tắm rửa sạch sẽ, lại là một đêm khó ngủ.
Nửa đêm khó khăn lắm mới ngủ nổi, trong mộng hiện lên vẫn là hình bóng
củathiếu niên ấy, hai má ngượng ngùng, dáng vẻ mất mát, gần gũi với
sưhuynh của cậu…
Buổi sáng tỉnh lại đầu đau như sắp vỡ.
Tống Mạch không phải là người thiếu quyết đoán, giờ hắn cần tập trung
tinhthần làm đèn, không thể để tình cảm thầy trò làm ảnh hưởng tới mình.
Bởi vậy sau khi ăn điểm tâm xong, hắn chặn tiểu đệ tử lại mặc cho ánh
mắtcậu trốn tránh không dám nhìn thẳng, đưa cậu quyển bút ký làm đèn
hắnviết khi rảnh rỗi, để cậu đến phòng làm đèn đọc. Đều là nam nhân, có
gìkhông thông suốt cứ thoải mái nói ra, làm sao lại giống như nữ tử
trốntrốn tránh tránh, khiến cả hai bên đều luống cuống khó xử?