Đường Hoan nhận sách, nhìn về phía Phó Ninh xin giúp đỡ, thấp thỏm lo
lắng.
Phó Ninh cho sư đệ một ánh mắt: tự giải quyết cho tốt, rồi chuồn mất.
Hắnkhông biết sư phụ và sư đệ đã xảy ra chuyện gì, nhưng hôm qua trước
khihai người ra khỏi cửa vẫn còn rất vui vẻ, khi trở về sư đệ cười hì hìnhư
không có việc gì, nhưng sắc mặt sư phụ càng ngày càng khó coi. PhóNinh
đúng là rất thích quan tâm tới sư đệ, nhưng hắn khẳng định sẽ không vì sư
đệ mà đắc tội với sư phụ, hơn nữa sư phụ là người trầm lặng chững chạc
như vậy, tuyệt không thể vô duyên vô cớ tức giận, chắc chắn là sưđệ chọc
tới người rồi.
Trong nháy mắt Phó Ninh bỏ chạy không cònbóng dáng, trong lòng Đường
Hoan thầm mắng không có tiền đồ, đi theo sau Tống Mạch vào phòng làm
đèn.
Tống Mạch ngồi ở trước bàn mình làm đèn, Đường Hoan không ngồi đối
diện với hắn như trước đây, mà chọn cáibàn cách xa hắn nhất, ngồi nghiêng
dựa vào vách tường, lật sách xem.
Hai ngày trước còn hận không thể ghé vào sát người hắn, giờ có thể trốn
bao xa thì trốn bấy xa.
Tống Mạch làm như không phát hiện thái độ thay đổi của đệ tử, cúi đầu
gấpgiấy, vì đèn mới mà cố gắng. Nhưng chính hắn cũng không phát hiện ra,
cứ cách một lát, hắn sẽ ngước mắt nhìn về phía thiếu niên ở bên kia.
Đường Hoan ngửa đầu dựa vào vách tường, nhắm mắt lại, dùng sách che
khuất nửa khuôn mặt, khóe môi vểnh lên cao cao.
Bỗng nàng cảm thấy rất tò mò với tính cách thực sự của Tống Mạch. Võ
côngcao như vậy, chắc chắn là nhân vật nổi danh trên giang hồ, theo
lýthuyết thì kiến thức phải rộng rãi, không tới mức dễ lừa như vậy chứ?