Đường Hoan gật gật đầu, thuận tay lật một trang, không nhìn hắn.
Ánh mắt lia từ khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn như nghiêm túc của đệ tử chuyển
lêntrên cuốn sách, Tống Mạch chợt đưa tay rút cuốn sách lại, “Vậy sư
phụkiểm tra một chút, hỏi con một câu đơn giản, làm đèn lồng có thể
chialàm mấy bước?”
Đường Hoan trợn tròn mắt, nàng căn bản chỉ là lật lung tung, nào có thực
sự đọc đâu!
Cũng may nàng đã nhanh chóng có đối sách.
Sau đó nàng ngẩng đầu, sợ hãi nhìn Tống Mạch một cái, cắn môi ngẫm
nghĩ, đưa tay trái ra trước người khoa chân múa tay.
Giả ngu á? Nàng làm giỏi lắm.
Tống Mạch thực sự chuyên chú nhìn tay đệ tự vạch tới vạch lui, chờ cậu
khoatay múa chân xong rồi, hắn rút ra một tờ giấy từ bên cạnh, thuận
tiệnđưa cho đệ tử một cái bút: “Viết xuống đây đi, sư phụ nhìn không
hiểu.”
Tiểu Ngũ này, còn dám lừa gạt sư phụ! Cậu cũng không soi gương nhìn
xem xem, bằng vào ánh mắt lo lắng lại chột dạ của cậu, kẻ ngu cũng có thể
nhậnra được cậu không hiểu mà chỉ giả vờ khoa chân múa tay lung tung!
Còndám lợi dụng miệng có tật mà lừa gạt cho qua cửa, lá gan thật sự là
càng lúc càng lớn rồi!
Hắn cũng muốn nhìn xem đệ tử sẽ làm gì tiếp theo.
Đường Hoan chậm rì rì tiếp nhận giấy bút, khuôn mặt nhỏ nhắn cười khổ.
Nhìn biểu cảm sắp lòi ra “bộ mặt thật” của đệ tử, Tống Mạch chợt cảm
thấytrêu đùa đệ tử rất thú vị, đang định mở miệng vạch trần đối phương,