Trước khi hắn kịp lảng tránh, nàng cúi đầu xuống, hai má đỏ bừng.
Tống Mạch đã quên mất cả ngôn ngữ.
Một con chim sẻ bay tới, đáp xuống bệ cửa sổ, nhảy nhót vài vòng, lại vỗ
cánh phành phạch bay đi.
Tống Mạch lấy lại tinh thần, muốn nói một cái gì đó.
Đường Hoan chợt đứng dậy, tay trái cầm lấy tay áo phải, nắm bút viết chữ,
đẩy tờ giấy qua.
Sư phụ, thích một người sẽ có cảm giác gì?
Một hàng chữ nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng Tống Mạch thấy vậy lại kinh
hãi run rẩy ruột gan.
Hắn bình tĩnh đáp lại cậu: không biết.
Đường Hoan nhìn hắn, nghiêm túc suy nghĩ một chút, tiếp tục viết.
Sư phụ, Tiểu Ngũ hình như… thích người rồi, ngày hôm qua khi bị người
hônphải, tim đập cực kỳ nhanh. Người bảo Tiểu Ngũ không cần suy nghĩ
nhiều, Tiểu Ngũ biết nhất định là sư phụ không thích con, cũng không dám
chơiđùa bên cạnh sư phụ nữa. Giờ sư phụ lại muốn ở cùng một chỗ với
con,Tiểu Ngũ nên làm sao bây giờ?
Chữ quá nhiều, nàng viết rất lâu.Tống Mạch muốn nhìn lại không dám
nhìn, chờ khi đệ tử đẩy giấy tới, lòng bàn tay của hắn cũng đổ mồ hôi rồi.
Xem xong hết, hắn kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên đối diện, không ngờ
tới cậu cứ như vậy mà nói ra.
Tống Mạch khiếp sợ quên mất nói chuyện, Đường Hoan đi vòng qua trước
ngườihắn, kéo tay hắn lại, ở phía trên viết: sư phụ không thích Tiểu Ngũ