9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 528

cũng không sao nhưng người đừng đuổi Tiểu Ngũ đi được không?

Vừa viết, nước mắt vừa rơi xuống, rơi xuống trên áo của Tống Mạch.

Sao lại có người vừa lớn gan vừa ngốc nghếch lại có thể làm người khác
đaulòng tới như vậy? Nếu sợ bị đuổi đi, vậy sao phải nói ra? Cậu cứ như
vậy mà tín nhiệm người sư phụ này sao?

Tống Mạch vỗ vai đệ tử, lờinói sâu xa: “Tiểu Ngũ, con đừng sợ, con là đứa
trẻ ngoan, cho dù như thế nào sư phụ cũng không đuổi con đi. Chẳng qua,
con vẫn còn nhỏ, khônghiểu được rốt cuộc như thế nào mới gọi là thích.
Giống như ngày hôm quavậy, con té ngã trên đất, tim đập nhanh hơn hẳn là
do sợ hãi, không liên quan gì tới sư phụ cả. Có lẽ cũng có chút liên quan,
dù sao… Hôn môi là chuyện rất riêng tư, chúng ta đột nhiên gặp phải,
đương nhiên con sẽcảm thấy không được tự nhiên, không thấy phản cảm
hẳn là vì kính trọngsư phụ, đổi thành người ngoài, con nhất định sẽ tức
giận, có phảikhông?”

Đường Hoan chớp chớp mắt, còn nghiêm túc suy nghĩ một lát, ngập ngừng
khẽ gật đầu.

Tống Mạch cũng không cho rằng chỉ nói một chút mà có thể xóa bỏ được
hoangmang của đệ tử, không để ý tới vẻ chần chờ của cậu, nói tiếp: “Từ
xưatới nay phượng cầu hoàng, cầm sắt cùng minh, nam nhân nên thành gia
lậpnghiệp cưới vợ sinh con, làm sao có thể thích nam nhân khác? Sư phụ
sợTiểu Ngũ bởi vì nhất thời hiểu lầm mà lầm đường lạc lối mới bảo
conkhông cần nghĩ nhiều, cũng không phải không thích con. Tiểu Ngũ, con
làđệ tử tốt của sư phụ, lại còn nhỏ như vậy, sư phụ rất coi trọng con quan
tâm con, hy vọng con cho dù làm đèn hay là làm người đều đường
đườngchính chính, hiểu không?”

Đường Hoan rất muốn nói nàng khônghiểu, nhưng Tống Mạch diễn vai
thầy hiền nhập vai như vậy, nàng đànhphải ngoan ngoãn phối hợp, gật đầu.