9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 530

giờthấy Phó Ninh đi theo bên cạnh Tiểu Ngũ nói chuyện không ngừng,
Tiểu Ngũ nghe được mùi ngon, mắt to chăm chú nhìn Phó Ninh, hắn không
biết saocũng có hứng thú nói chuyện, thỉnh thoảng chen vào vài câu. Hắn là
trạng nguyên lang, kỳ văn dị sự truyền miệng chọn ra, khi nói ra đương
nhiênthú vị hơn Phó Ninh, Đường Hoan liền biết điều chuyển tới bên cạnh
sưphụ, trong lòng cười trộm.

Trở lại cửa hàng, bọn tiểu nhị đều ngủ rồi.

Đường Hoan và Phó Ninh đều tự trở về phòng, Tống Mạch đứng ở cửa
nhìn mộtlát, đẩy cửa vào, một lát sau, đến phòng bếp xách nước, trước khi
đi hắn đã dặn phòng bếp chuẩn bị nước ấm.

Không ngờ tới khi trở về, từ xa xa đã thấy tiểu đệ tử đứng ở cửa, đang nhìn
ngó xung quanh.

Tống Mạch bỗng rất khẩn trương.

“Tiểu Ngũ, đã trễ thế này, sao con còn chưa ngủ?”

Đường Hoan chỉ vào thùng nước rồi mỉm cười nhìn hắn.

Nụ cười của thiếu niên hồn nhiên ngây thơ, ánh mắt trong suốt như cũ,
Tống Mạch nghĩ, nếu hắn từ chối, một phen giải thích lúc ban ngày hẳn
sẽkhông có cách nào khiến đệ tử tin phục?

Hắn đành dẫn đệ tử vào nhà.

Khi cởi quần áo, hắn nhìn về phía đệ tử. Hai má Tiểu Ngũ trắng nõn,
cũngkhông có gì khác thường. Nhưng chính hắn lại bởi vì đệ tử đang ở
bêncạnh nhìn, phía dưới đã ngẩng đầu lên, càng muốn thúc giục vật kia
yêntĩnh, nơi đó càng ngẩng cao.

Thì ra hắn lừa được đứa nhỏ, lại không lừa được chính mình.