9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 529

Tống Mạch cũng buông lỏng, tựa hồ đã thông suốt, việc này cũng không
coi là cái gì.

Đường Hoan cười với hắn, nói sư phụ thật tốt.

Tống Mạch cũng cười, cười đến rất hàm súc, “Vậy về sau Tiểu Ngũ còn
trốn tránh sư phụ nữa không?”

Đường Hoan liên tục lắc đầu.

“Ừm, vậy là tốt rồi, Tiểu Ngũ đã trưởng thành, tương lai lại có cái gì không
hiểu, nhất định phải tới hỏi sư phụ, để sư phụ giải quyết giúp con,đừng giận
dỗi với sư phụ nữa nhé, được không?” Ánh mắt Tống Mạch dịudàng nhìn
đệ tử.

Đường Hoan ngượng ngùng cúi đầu xuống.

Tống Mạch đứng lên, vui vẻ xoa đầu cậu: “Tốt lắm, Tiểu Ngũ tiếp tục đọc
sách đi, sư phụ bận lắm.” Vừa muốn đi, tay áo đã bị người kéo lấy, Tống
Mạch tò mò cúi đầu xuống, Đường Hoan cũng không ngẩng đầu lên, đỏ
mặt viếthai chữ trong lòng bàn tay hắn.

Tống Mạch cao giọng bật cười,“Được, buổi tối sư phụ dẫn con và sư huynh
con cùng đi ăn đầu cá.” Thìra ngày hôm qua không phải không muốn ăn, là
cố ý giở trò giận dỗi vớihắn đây.

Đường Hoan ngượng ngùng chạy đi, cầm lên gáy sách nhìn hắn.

Tống Mạch cười khẽ, tự mình qua bên kia.

Phòng làm đèn trống trải vẫn yên lặng như lúc đầu, nhưng không khí lại
thayđổi rõ rệt, tựa như bầu trời tạnh sau cơn mưa, trời quang vạn dặm.

Chạng vạng hôm đó thầy trò ba người vui vui vẻ vẻ ăn một bữa, sau khi ăn
xong còn đi dạo bên hồ. Tống Mạch bình thường không thích nói chuyện,