Tống Mạch nhắm hai mắt lại.
Hắn không dám nhìn Tiểu Ngũ nữa, Tiểu Ngũ cách gần như vậy, nhìn chăm
chúvào ánh mắt chuyên chú của cậu, hắn sợ mình càng lún càng sâu.
Ngày mai, tìm một cái cớ rồi từ chối cậu thôi.
Lửa nóng trên người từ từ bình phục, Tống Mạch kéo tay của đệ tử ra,
ngồidậy chuẩn bị xuống giường: “Được rồi, sư phụ không đau nữa, đi thôi,
sưphụ tiễn con về.”
Đường Hoan không có đi xuống, nàng thoáng xấu hổ nằm xuống, chỉ chỉ
lên trán, mong đợi nhìn hắn.
“Tiểu Ngũ cũng khó chịu?” Tống Mạch kinh ngạc hỏi.
Đường Hoan gật gật đầu.
Đệ tử đã xoa bóp giúp hắn, hắn sao có thể chỉ biết hưởng thụ mà không báo
đáp được?
Tống Mạch đành phải trở lại giường, học theo đệ tử, đưa tay tháo tóc
chocậu. Tóc xõa xuống, Đường Hoan nằm quay mặt về bên trong, tiện cho
hắnchải tóc cho nàng.
Tóc đệ tử dài đến eo, mềm mại trơn mượt, sờlên mát như ngọc, dường như
có hương thơm khẽ thoảng qua. Tống Mạch nhẹnhàng chải từng cái từng
cái một, tim đập càng lúc càng nhanh. Hắn biết, hai nam nhân như vậy, rất
không bình thường, đặc biệt còn xảy ra chuyện trước đó. Nhưng cho dù là
đệ tử chủ động nhờ hắn giúp, hay là xin hắngiúp cậu, Tống Mạch cũng
không thể nhẫn tâm từ chối.
Thật giốngnhư đã động lòng, bình thường vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng
những lễ phápnguyên tắc, giờ tất cả đều không dùng được, dù có nhớ tới,