cũng sẽ lậptức tìm được cớ cho mình tiếp tục trầm luân.
“Tiểu Ngũ…”
Tống Mạch ngừng tay. Không được, hắn không thể tiếp tục như vậy, Tiểu
Ngũquá nhỏ cái gì cũng đều không hiểu, hắn là sư phụ của cậu, phải ngăn
cản loại thân mật này. Nhẫn tâm một lần, về sau thầy trò chỉ gặp mặt
vàoban ngày thì có thể bảo vệ cho trái tim rồi. Buổi tối, quá im lặng quámịt
mờ, trái tim cũng tối như như bên ngoài, không có ánh sáng tróibuộc,
không chút kiêng kỵ.
Đường Hoan không trả lời.
Chẳng lẽ đệ tử đã hiểu?
Tống Mạch do dự một lát, đưa tay đẩy bả vai mỏng manh yếu ớt của đệ tử.
Đường Hoan không chịu khống chế xoay người lại, đang ngủ rất ngon.
Gương mặttrắng mịn hơi ửng hồng, gối lên trên một đầu tóc đen, quyến rũ
biếngnhác.
Thân thể Tống Mạch cứng đờ. Tóc Tiểu Ngũ buông xuống, càng nhìn càng
giống nữ tử.
Trong đầu Tống Mạch lướt qua một tia nghi ngờ, rồi lại lập tức lắc đầu,
damặt Tiểu Ngũ mỏng như vậy, nếu cậu thật sự là nữ tử, nhìn thấy sư phụ
cả người trần truồng, làm sao có thể bình tĩnh dửng dưng như vậy? Hơn
nữaTiểu Ngũ không cần thiết phải giấu diếm thân phận.
Có phải bởi vì thích cho nên mới âm thầm kỳ vọng Tiểu Ngũ là cô nương?
Như vậy, là hắn có thể tùy theo lòng mình, có thể quang minh chính đại…
thích cậu.