Yên lặng bước xuống giường, Tống Mạch ôm lấy đệ tử đang ngủ yên, đưa
cậuquay trở lại sương phòng. Nếu đã quyết định rồi, thì không thể do
dựnữa.
Đường Hoan ngoan ngoãn cuộn trong lòng hắn giả bộ ngủ, chờsau khi
Tống Mạch đắp chăn lên cho nàng rồi lặng yên rời đi, nàng mới mở mắt ra.
Có nên để Tống Mạch sớm phát hiện mình là nữ nhân haykhông đây? Hắn
đã động tâm, nghĩ đến nàng là nam tử mới không muốn tiếnthêm một bước,
nếu biết nàng là nữ nhân, vậy chẳng phải sẽ không còn vấn đề gì nữa sao?
Không được. Tống Mạch vừa mới thích nàng thôi,bây giờ mà bại lộ,
chuyện trước đó nàng nữ giả nam trang còn ân cần hầuhạ hắn tắm rửa liền
không thể tìm nổi cớ nào, chỉ sợ cho dù mọi lí do lí trấu nàng đã nghĩ hết
đều sẽ bởi vì thời gian quá ngắn, lực thuyết phục sẽ không đủ, rất có khả
năng khiến cho Tống Mạch nghi ngờ. Nàng phảiđợi Tống Mạch hoàn toàn
trầm luân, phải đợi một thời cơ tốt nhất rồi nói cho hắn, khiến cho hắn
thương tiếc nàng thương đến mức có thể hoàn toàn tin tưởng.
~
Ngày hôm sau dùng xong điểm tâm, Tống Mạchbình tĩnh như thường dặn
hai đệ tử: “Mười lăm là lễ hội hoa đăng, mùng10 chúng ta xuất phát tới phủ
thành trước, mấy ngày tiếp theo ta muốntập trung làm đèn, tranh thủ sớm
ngày làm ra loại đèn mới. Phó Ninh,chuyện trong cửa hàng mấy ngày này
đều giao cho con, có việc gì khó làmthì thương lượng với mấy vị lão sư
phụ, cố gắng đừng tới tìm ta. TiểuNgũ, trên tay con có vết thương, không
cần phải gấp gáp học tập, có thểđọc sách ở trong phòng, cũng có thể quan
sát sư huynh con làm đèn, chờlễ hội hoa đăng kết thúc, sư phụ lại tự mình
chỉ dạy cho con.”
Phó Ninh đáp “Dạ” lại quan tâm nói: “Sư phụ cũng phải chú ý nghỉ ngơi,
không nên quá mức mệt nhọc.”