lạithấy trong mắt đệ tử tốt của hắn hiện lên tia giảo hoạt, ngay sau đó,dùng
ngón cái và ngón trỏ của tay phải cầm bút, rất nghiêm túc viết lên. Tống
Mạch nghi ngờ nhìn vào thì thấy đệ tử theo thứ tự viết chọn trúc,chẻ trúc,
tước nan, dừng một lát, buông bút, rất vô tội nhìn sang phíahắn, lắc lắc tay,
cho thấy tay đau không viết nổi nữa…
Tống Mạch trầm mặc.
Hắn có nên khen đệ tử của mình thông minh không?
Nhưng làm sao đệ tử lại có thể quên, ngày hôm qua cậu còn viết chữ muốn
sư phụ đi chơi với cậu!
Tống Mạch cười cười, nhìn thẳng cậu, “Vậy con dùng miệng nói, nói chậm
một chút, sư phụ nhìn khắc hiểu.”
Đường Hoan đang chờ hắn nói ra những lời này đây!
Nàng cúi đầu không đáp lại, chờ tới khi Tống Mạch thúc giục lần thứ hai,
mới nhắm mắt lại, liếm liếm môi, chậm rãi “nói” lên.
Thiếu niên ngồi trong nắng sớm, đôi mắt nhắm chặt, thấy chết không sờn
khẽngửa đầu, cánh môi hồng nhuận bởi vì vừa mới được cái lưỡi kia liếm
qua, ướt át sáng bóng, nhẹ nhàng mà khép lại rồi mở ra. Mới nói mấy
chữ,không biết là khẩn trương hay còn vì nguyên nhân gì, thiếu niên lại
liếm liếm môi, đầu lưỡi non mịn từ trên khóe môi trượt đến giữa môi, hạ
thấp xuống, lướt qua môi dưới thật nhanh, nhấp một cái, tiếp tục nói.
Nhưng Tống Mạch đã không phân biệt nổi cậu đang nói cái gì rồi, trong
đầuđọng lại tất cả đều là động tác liếm môi của thiếu niên. Cánh môi
mềmmại, đầu lưỡi ẩm ướt linh động, ngày hôm qua, hắn đều đã nếm qua.
Đường Hoan mở mắt ra không hề báo trước, chống lại ánh mắt si ngốc của
hắn.