cũng định dùng cơm trưa ở bên ngoài.
Đường Hoan lắc đầu.
Đệ tử không khoa chân múa tay cũng không nhìn hắn, Tống Mạch không
biếtrốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì, có lòng muốn hỏi nhưng bên ngoài
nhiềungười, hắn lại không dễ hạ thấp mặt mũi, đành sóng vai cùng cậu trở
về,một đường không nói chuyện.
Dùng cơm trưa ở trong cửa hàng xong, Đường Hoan chạy thẳng vào trong
sân, xem mấy người Phó Ninh làm đèn rồng.
Tống Mạch ngồi ở trước bàn gần cửa sổ, bên ngoài truyền tới tiếng cười
sang sảng của đại đệ tử.
Làm đèn rồng có cái gì buồn cười? Trước kia sao lại không phát hiện ra nó
thích cười như thế?
Tống Mạch đứng dậy đi đến trước cửa sổ, cố giấu thân mình đi, nhìn ra
bênngoài, chỉ thấy Tiểu Ngũ ngồi sát bên cạnh chỗ ngồi của sư huynh
cậu,ghé vào nơi đó nhìn Phó Ninh bện khung đèn, thỉnh thoảng nắm lấy tay
Phó Ninh, viết chữ trong lòng bàn tay của nó. Sau đó, hắn thấy Phó
Ninhnhìn chằm chằm gò má Tiểu Ngũ mà ngẩn người, thỉnh thoảng trên
mặt cònhiện lên vệt đỏ khả nghi…
Sư huynh sư đệ, vì sao đang yên đang lành Phó Ninh lại đỏ mặt?
Chẳng lẽ nó có tâm tư khác với Tiểu Ngũ?
Sắc mặt của Tống Mạch nghiêm túc. Những người ở kinh thành đã chứng
minhcho hắn, có một số nam nhân cũng sẽ thích nam nhân. Hắn lạnh lùng
nhưvậy mà vẫn khiến người ta mơ ước, Tiểu Ngũ đơn thuần như vậy, chẳng
phải là càng dễ khiến người ta động lòng? Tiểu Ngũ cái gì cũng không
hiểu,không biết chính mình trưởng thành có bao nhiêu đẹp, càng không