Tống Mạch hắn làm sao có thể muốn một tiểu ni cô lấy thân báo đáp?
Tống Mạnh đứng vụt dậy, quay lưng về phía Đường Hoàn, vừa thắt lại đai
lưngvừa xin lỗi, giọng nói trẫm khàn dần dần khôi phục bình tĩnh: “Tiểu
sưphụ, Tống mỗ nhất thời mê loạn, đã mạo phạm. Tống mỗ cứu người
khôngphải mong hồi báo, lúc trước có thể nói Tống mỗ có ân với người
nhưngvừa rồi Tống mỗ làm ra cử chỉ cầm thú, chuyện giữa người và ta đã
thanhtoán xong, tiểu sư phụ không cần cảm kích Tống mỗ nữa. Sư muội
người ởngay phía đông khu rừng, đi khoảng trăm bước nữa sẽ thấy. Sắc trời
đãtối muộn, Tống mỗ cáo từ, tiểu sư phụ cũng mau thu thập chỉnh tề, tìm
sư muội người rồi quay về am đi.”
Nói xong, hắn tiến lên trướchai ba bước nhặt áo của mình lên, cho đến khi
cả người biến mất trongcánh rừng phía trước cũng không quay đầu lại liếc
mắt nhìn một lần.
Không có tiếng bước chân, bên tai chỉ còn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua.
Đường Hoan nằm dài trên đất, nhìn bầu trời cao cao phía trên đến ngẩn
ngơ.
Rõ ràng đã quyến rũ thành công, vì sao Tống Mạch lại đột ngột bước đi?
Rốt cuộc đã làm sai chỗ nào? Nếu lòng đã kiên định không gần nữ sắc
vậyngay từ đầu hắn đã không bị dao động rồi chứ?
Không đúng, nhất định có cái gì đó đã khơi dậy lý trí của hắn.
Đường Hoan bắt chéo chân, vô ý thức lắc lư, trong đầu không ngừng nhớ
lại cảnh tượng nóng bỏng vừa rồi.
Nhưng dù đã suy nghĩ rất lâu cũng không phát hiện ra một chút manh mối
nào.