Hai người dìu đỡ nhau, thất tha thất thểu trở về am Ngọc Tuyền.
Lúc này bóng đêm ngập tràn, trong am tối đen, không có lấy một chút đèn
đuốc.
Đường Hoan đã sắp chết đói, hỏi Minh Tâm phòng bếp ở nơi nào, chuẩn bị
tìm chút gì đó ăn.
“Minh Tuệ, chúng ta tìm sư phụ bẩm báo trước đi, sau khi tới chỗ sư phụ
rồi,chúng ta mới có thể ăn chút gì đó.” Minh Tâm khiếp sợ thốt lên.
Giống như có cảm ứng, căn phòng phía trước đột nhiên sáng lên.
Chính là phòng ở của Tĩnh Từ sư thái, sư phụ mới của Đường Hoan.
Đường Hoan đành phải cùng Minh Tâm đi phục mệnh.
Tĩnh Từ sư thái tuổi chừng bốn mươi, gò má cao gầy, thoạt nhìn kiểu gì
cũngkhông ra chút thiện tâm nào. Bà nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng trên
bồđoàn, một tay khoát lên đầu gối, một tay chuyển Phật châu, chậm
chạpnói: “Hai người các ngươi đi cả một ngày, được bố thí bao nhiêu?”
Đường Hoan không nói gì.
Minh Tâm liếc nàng một cái sau đó cúi đầu, lắp bắp: “Sư phụ, con với
MinhTâm chỉ, chỉ hóa được hai cái bánh bao, đã biến thành cơm trưa ăn,
ănrồi. Đến bây giờ chúng con vẫn còn chưa ăn cơm chiều.”
Ngón tay Tĩnh Từ sư thái vẫn không ngừng di chuyển, trầm mặc một lát lại
hỏi: “Vậy vì sao nhóm các ngươi lại về muộn như vậy?”
Lúc này Đường Hoan cướp lời: “Sư phụ, không hóa được cái gì, con với
MinhTâm đã nghĩ nên sớm quay trở về giúp sư phụ làm việc, niệm thêm
nhiềukinh nhưng Minh Tâm đói đến hoa mắt, lúc lên núi không cẩn thận
ngãxuống…Người xem, trán muội ấy đã rách đến chảy máu.”