Minh Tâm phối hợp ngẩng đầu.
Rốt cuộc Tĩnh Từ sư thái cũng mở mắt, liếc mắt nhìn nàng một cái sau đó
lại tiếp tục nhắm mắt, thản nhiên nói: “Chúng ta ở trong am, cho hai
ngườicác ngươi ra ngoài hóa duyên ít nhất cũng đã được cái gì đó, những
người khác đều nói ta đã quá nuông chiều các ngươi, để các người lười
biếng,còn biết mưu mẹo. Vi sư đương nhiên biết các ngươi tốt, chỉ là do ăn
nói vụng về. Nhưng vì chặn miệng các nàng, nên vẫn đành tiến hành một
khiển trách nhỏ. Minh Tâm, trên người ngươi có thương tích, đến
Phậtđường quỳ một đêm là được. Minh Tuệ, ngươi quỳ cùng với Minh
Tâm. Mườingày sau đó, nước trong am chúng ta sẽ đều do ngươi gánh, nhớ
là phảidậy sớm, không được làm hỏng việc. Được rồi, các ngươi đi đi.”
Đường Hoan không thể tin nhìn bà già trước mắt: “Sư phụ…”
Minh Tâm chạy nhanh tới che miệng nàng sau đó đẩy nàng ra ngoài: “Minh
Tuệ,sư phụ ghét nhất là tranh cãi với chúng ta, tỷ nhẫn nhịn một chút đi,nếu
để sư phụ tức giận, sợ là sẽ phạt tỷ nhiều thêm. Tỷ yên tâm, sángmai muội
sẽ đi gánh nước cùng tỷ, trước hừng đông nhất định có thể gánhgiúp tỷ
được mấy thùng.”
Nàng còn chưa nói hết, nàng vừa nói Đường Hoan liền nhớ ra…
Am Ngọc Tuyền có bốn cái lu lớn, mỗi cái lu đều cần 7,8 thùng nước mới
có thể đầy…