Cũng đúng, trong am chưa bao giờ nấu nhiều cơm, các tiểu ni cô bình
thườngcũng chỉ có thể ăn no lưng lưng. Nàng với Minh Tuệ về muộn như
vậy, chodù có thừa bánh bao với cháo trắng cũng đã bị các sư tỷ chưởng
quảnphòng bếp ăn hết rồi. Sư phụ không nói lời nào, làm sao người ta có
lòng để lại cho các nàng?
Nhưng mà nàng cũng không ngờ Minh Tuệlớn mật đến thế, trước kia tuy
nàng ấy cũng rất cơ trí nhưng vẫn luônnhất nhất nghe lời sư phụ nói.
Nhìn theo bóng dáng đang nằm ở đó, nếu nói lòng không có hâm mộ là
không thể nào. Nhưng nàng cũngkhông dám nằm xuống, nàng không có
can đảm như Minh Tuệ.
Bụng đói kêu vang, Minh Tâm không có khí lực nghĩ ngợi gì nhiều, nàng
cố gắng vững vàng quỳ, tiếp tục yên lặng niệm kinh.
Đường Hoan nhắm mắt lại, một chút buồn ngủ cũng không có.
Nếu hôm nay không gặp Tống Mạch, Tĩnh Từ sư thái phạt nàng như thế,
còn không cho cơm ăn, nàng chắc chắn sẽ trốn.
Thế mà cố tình nàng lại gặp.
Am Ngọc Tuyền ở phía tây cánh rừng, Tống Mạch là người giữ rừng, cho
dùhắn không có ý hỏi thăm, chuyện lớn gì ở am Ngọc Tuyền làm sao lọt
qualỗ tai hắn được. Nếu Đường Hoan không ngoan ngoãn nhận phạt mà cứ
chạytrốn trước rồi chờ thời cơ quyến rũ Tống Mạch, e rằng ni cô **
nhấtđịnh sẽ phái người đi tìm nàng, thậm chí còn tố cáo nàng với quan
phủ.Đến lúc đó Tống Mạch sẽ biết, lấy tính tình thành thật của hắn nhất
định sẽ cho nàng là ni cô phá giới không tuân thủ quy củ, đến lúc đó
thanhdanh của Đường Hoan đã bị phá hỏng, muốn tiếp cận hắn lại càng
thêm khó.
Đường Hoan thật sự rất muốn khóc!