Tĩnh Từ sư thái thật sự rất tàn nhẫn! Tận bốn lu nước đó.
Trước kia trong am đều sắp xếp hai tiểu ni cô gánh nước, gánh trọn vẹn
haicanh giờ từ giờ Dần đến giờ Thìn (3 – 9 h). Nay bắt một mình nàng
làm,cho dù nàng dậy từ lúc trời chưa sáng, cho dù nàng có khỏe mạnh
mườiphần cũng phải gánh đến hết buổi trưa đi!
Có cho người sống không đây, số mạng ni cô đều khổ như vậy sao!
Đường Hoan không ngừng nguyền rủa Tĩnh Từ sư thái … trong lòng, rủa
bà ta đời đời kiếp kiếp đều làm ni cô, vĩnh viễn cũng không được thưởng
thức tưvị của nam nhân.
Mắng xong nàng lại đem lửa giận ngập tràn chuyển lên người Tống Mạch.
Là hắn một kiếm hại nàng vào trong mộng chịu khổ, là hắn bỏ dở nửa
chừng hốt hoảng chạy trốn.
Về phần nguyên nhân chân chính của 9 giấc mộng xuân này, là một hái
hoatặc, Đường Hoan tuyệt đối không thừa nhận lỗi sai của mình.
Miên man suy nghĩ, mắng đến mắng đi thế mà cũng mơ mơ màng màng
ngủ được.
Giống như vừa mới ngủ có một lát, Minh Tâm đã đẩy nàng: “Minh Tuệ,
dậy thôi,nếu không gánh nước xong trước giờ thìn tỷ sẽ bị phạt đấy!”
Đường Hoan lật người nhưng vẫn nằm trên bồ đoàn: “Bây giờ là giờ nào
rồi?”
“Hẳn là giờ sửu rồi. Minh Tuệ, tỷ mau đứng lên đi, nếu chậm trễ nữa,
muộichỉ có thể giúp tỷ có nửa canh giờ. Bây giờ gánh luôn, cả hai chúng
tacùng nhau gánh, đến giờ dần là có thể đổ đầy rồi, đến lúc đó, sư phụthấy
chúng ta chịu khó, nói không chừng còn cho chúng ta điểm tâm ăn.”