Am Ngọc Tuyền cũng không có danh tiếng gì, ở trong tổng cộng có chưa
đến 20 ni cô, bình thường đềudậy muộn. Đường Hoan vưà gánh vừa nghỉ,
trước khi đến giờ ăn điểm tâm đã đổ đầy một lu, trời lúc này đã sáng rồi.
Tĩnh Từ sư tháiphát hiện nàng không nghe lời, giận dữ, phạt nàng về sau
không được làmviệc gì khác, tất cả việc nặng trong am đều giao cho nàng.
Buổi sáng nấu nước, buổi chiều lên núi đốn củi, buổi tối phải quỳ trong
phật đườnghai canh giờ mới có thể ngủ.
Đường Hoan một chút cũng khôngmàng. Hiện giờ nàng cần nhất chính là
cơ hội ra ngoài, chỉ cần nàng sớmhái được Tống Mạch, sẽ không cần sợ
Tĩnh Tư sư thái. Bà già đó, bà tanghĩ rằng có thể phạt nàng cả đời sao?
Chẳng qua chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Nếu cảnh trong mơ không chân thật như vậy thì tốt rồi.
Đường Hoan ngồi bên bờ sống, nhìn hai bàn tay sưng đỏ lên, ủy khuất
muốn khóc.
Nghĩ thì rất hùng dũng nhưng khi làm thật thì mệt mỏi quá! Nhất là cái
thânthể hiện giờ của nàng, gánh hai thùng nước mà hai chân đi trên đường
đều run lên.
Đường Hoan thở dài thật dài, quay đầu nhìn về phía khu rừng bên cạnh.
Trời đã sáng rồi, vì sao vẫn chưa gặp được Tống Mạch.
Quên đi, vẫn là mau mau trở về chút, giờ ăn điểm tâm đã quá rồi, cho dù có
là bánh bao, nàng cũng muốn ăn.
Đường Hoan tiếp tục gánh nước, lắc lắc lư lư đi trở về.
Đường núi quanh co, cành cây bên đường còn đâm xiên ra ngoài đường,
Đường Hoan đi thật cẩn thận, không tránh khỏi thở hồng hộc.