Chẳngqua, khi xốc gánh nước lên, quay ra, nàng vô tình nhìn thoáng qua
phíatrước mặt, “Tống thí chủ?” Thùng nước trong tay bỗng “bùm” một
tiếng rơi xuống, nước văng ra khắp nơi, chảy dài trên đường núi, thấm ướt
mộtkhoảng đất rộng.
“A…”
Đường Hoan gấp gáp chạy tới nhặt lại thùng nước bị đổ, lại không cẩn thận
trượt chân ngã về phía trước.
Tống Mạch không kìm được vươn tay ra, bàn tay đã vươn ra nhưng trong
lòng chợt do dự, rốt cuộc hắn vẫn không đỡ nàng.
Đường Hoan thành công ngã lộn đầu xuống đất.
Nàng kinh ngạc, không ngờ rằng nam nhân mới ngày hôm qua còn nhiệt
tình giúp đỡ thế mà hôm nay lại không hề đỡ nàng. Nhưng mà nàng lại
nhanh chóngthay đổi chiến lược, một tay xoa xoa mắt cá chân, chỉ để sườn
mặt đốidiện với Tống Mạch, đỏ mặt nói: “Minh Tuệ vụng chân vụng tay, đã
để Tống thí chủ chê cười.” Trong giọng nói không giấu được ngượng
ngùng và bấtan của bản thân khi gặp hắn, cũng có sự khẩn trương lo sợ khi
giáp mặtvới người khác.
Tuy Tống Mạch kìm nén mình không ra tay giúpđỡ nhưng thấy tiểu ni cô té
ngã, ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo nàng, sợnàng lăn xuống. Mắt thấy nàng
chỉ ngã ngồi ở đằng kia, Tống Mạch đangmuốn nhìn về nơi khác, bỗng
nghe tiếng nàng nói.
Tầm mắt liền cứng lại.
Tia nắng rực rỡ xuyên qua cây rừng chiếu lên người nàng, mũ ni cô màu
xanhxám phía trên, càng nổi bật lên vẻ trắng nõn tinh tế của khuôn mặt
nàng. Bởi vì nàng quay mặt đi nên Tống Mạch chỉ có thể nhìn thấy mi mắt