Đường Hoan choáng váng. Lạt mềm buộc chặt mà, nàng còn đang chờ
Tống Mạch hỏi nàng mà, vì sao hắn lại đi thật chứ?
Ngăn hắn lại bảo hắn hỏi?
Khẳng định không được a, như vậy quá mất mặt!
Chẳng lẽ cứ thế mà thả hắn đi?
Đường Hoan tức đến hộc máu, đúng là lãng phí một thùng nước nàng dùng
để diễn trò!
Nàng cắn răng nhìn chằm chằm bóng dáng lạnh lùng kia, ánh mặt chậm rãi
dừng ở hai con thỏ đang lắc lư trong tay hắn.
“Tống thí chủ!” Nàng vội vàng đuổi theo.
Bước chân Tống Mạch khựng lại, nghiêng đầu nhưng không có xoay
người.
Đường Hoan đứng lại bên cạnh người hắn, sợ hãi liếc hắn một cái sau đó
nhìnhai con thỏ xám bằng ánh mắt đầy thương tiếc, nhỏ giọng hỏi: “Tống
thíchủ, hai con thỏ này, là do ngươi vừa mới bẫy được sao?”
Lòng Tống Mạch còn đang vì cái thoáng nhìn đầy sợ hãi kia của nàng mà
loạn,nghe thấy vậy liền thuận miệng giải thích: “Không phải, là vừa rồi ta
đi tuần trong rừng về, bắt được chúng nó mắc kẹt trong hàng rào.”
Đường Hoan nhẹ nhàng thở ra, đỏ mặt nói: “Nếu đây không phải do Tống
thí chủbẫy được, vậy Tống thí chủ có thể tặng cho ta hai con thỏ này
đượckhông? Ta, ta cảm thấy bọn chúng thật đáng thương, không đành
lòng…” Nói được một nửa, nàng cố lấy dũng khí ngẩng đầu, thấy Tống
Mạch kinh ngạcnhìn mình, lại liên tục lắc đầu: “Cái đó, nếu Tống thí chủ
không muốn,ta cũng không dám ép buộc…ta, ta đi đây!”