nhưcánh bướm của nàng rủ xuống, thấy nàng khẽ cắn cánh môi hồng
nhuận, còncó cái cằm thanh tú và cần cổ thon dài của nàng.
Cũng khôngbiết bởi vì nàng ngượng ngùng đáng thương hay là bởi giọng
nói uyểnchuyển mềm mại của nàng mà tim Tống Mạch lại đập nhanh hơn.
Tiểu ni cô này, vì sao luôn khiến cho hắn sinh ra những cảm giác kì quái?
“Người, không có việc gì chứ?”
Lập tức bước đến có vẻ không tốt lắm, hắn cũng không tiện hỏi gì khác,
trầm mặc một lúc chỉ có thể nặn ra một câu này. Nhưng làm sao có thể
ngờđược khi hắn vừa nói xong câu này, đối phương đột nhiên…khóc. Nàng
không cử động gì, vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, chỉ là mi mắt hình cánh
bướm kia khẽ chớp vài cái, sau đó Tống Mạch liền nhìn thấy từng giọt
nướcmắt trong suốt bắt đầu rơi xuống mặt nàng.
Hắn quả thực không thể ngờ được, Tống Mạch hắn thực không biết phải
làm sao.
“Ngã bị thương sao?” Tống Mạch áy náy, là tại hắn vừa rồi cố ý không giúp
nàng.
“Không…” Đường Hoan chậm rãi đứng lên, quay lưng lại không nhìn
Tống Mạch, “Takhông sao, Tống thí chủ mau xuống núi đi.” Giọng nói vẫn
tràn đầy nứcnở.
Tống Mạch không nói gì nhưng nghĩ đến lúc vừa đến nàng cũng khóc, bây
giờ lại khóc, hay là nàng đang khổ sở vì cái gì?
Trong lòng muốn hỏi nhưng lại sợ nàng nghĩ nhiều, Tống Mạch suy nghĩ
mộtlát, cuối cùng vẫn quyết định không muốn dây dưa quá nhiều với
nàngliền đi thẳng.