Đi rồi lại đi, nàng đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân.
Có phải là Tống Mạch không?
Nhìn chằm chằm ngã rẽ trước mặt, Đường Hoan nghĩ ngợi một lát, sau đó
nàngđặt thùng nước xuống, co chân ôm đầu gối ngồi xuống cạnh đó, giấu
mặttrong lòng bàn tay, nho nhỏ thút tha thút thít. Tốt nhất nên là
TốngMạch, nếu không phải Tống Mạch, nàng có diễn trò cũng uổng công.
Vì thế, khi Tống Mạch mang theo hai con thỏ xám đi tới, chỉ thấy một tiểu
ni cô ngồi dưới tán cây, dường như đang khóc.
Hắn thoáng nhìn qua sau đó lập tức bối rối dời tầm mắt.
Y phục trên người ni cô nào cũng giống nhau, Tống Mạch cũng không biết
ni cô kia là ai nhưng không hiểu vì sao, vừa mới thoáng thấy bóng
người,hắn liền nghĩ tới tiểu ni cô hôm qua gặp, chính là tiểu ni cô hại
hắntrằn trọc một đêm cũng không tài nào ngủ được.
Tống Mạch mím môi, không chớp mắt đi thẳng về phía trước.
Là ai thì cũng không liên quan, hắn đi đường hắn là tốt rồi, hai người bọn
họ chẳng liên quan gì tới nhau.
Khoảng cách càng ngày càng gần, bước chân Tống Mạch càng thêm nhanh
hơn.
Tuy Đường Hoan chôn mặt trong lòng bàn tay nhưng từ khe hở cô vẫn nhìn
thấy ống quần của nam nhân với đôi giày vải.
ở gần đây chỉ có một người nam nhân là Tống Mạch, người bước tới rất có
khả năng là hắn.
ngay tại lúc người nam nhân kia chỉ còn cách nàng năm bước chân, Đường
Hoandụi dụi mắt, nâng gánh nước lên, làm bộ muốn tiếp tục lên núi.