Nàng xoay người định chạy đi, tựa như đứa trẻ sợ người mắng mỏ.
Đột nhiên một cánh tay rắn chắc chặn lại phía trước, Đường Hoan nghi
hoặc nhìn về phía Tống Mạch.
Tống Mạch không nhìn nàng, chỉ nói: “Cho người đó.” Trước mặt tiểu ni
cô đi săn thỏ, quả thực là không đúng.
Đường Hoan tiếp lấy hai con thỏ nặng trịch, thật lòng nở nụ cười: “Tống thí
chủ thật sự là người tốt.”
Da mặt Tống Mạch nóng lên, vội vàng rời đi.
Đường Hoan nhìn theo bóng dáng hắn, cúi đầu sờ hai con thỏ trong tay,
nghĩđến đồ ăn ba ngày sau đều không cần phải lo nữa, tâm trạng cuối
cùngcũng tốt hơn.
Ăn no trước đã, sau đó đi hái hắn cũng không muộn!
___^^___^^___
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đổi 8 cái lu ở chương trước thành 4
cái,hehe, để Đường Hoan một mình làm hết, chắc chắn đủ 8 giờ! Về phần
nàngcó tìm được cu li hỗ trợ hay không, còn phải trông chờ vào khả năng
củanàng ~