Nàng tin thủ đoạn của mình tuyệt không có vấn đề, nhất định là Tống Mạch
đã phát sinh ra biến cố.
…không phải chứ, chẳng lẽ hắn muốn đi tiểu?
Đường Hoan ngồi dậy, càng nghĩ càng cảm thấy nguyên nhân này thực sự
rất có khả năng.
Nàng còn nhớ rõ, có một lần sư phụ đi hái hoa, đang sắp thành chuyện
tốtrồi, tên vương gia mặt lạnh kia lại đỏ mặt nói muốn đi tiểu, sư phụ
mỉmcười cho hắn rời đi. Kết quả tên vương gia kia trên đường đi tiểu
đãtỉnh táo lại, chẳng những không đáp lại lời ước hẹn mà còn phái ám
vệbao vây tẩm điện.
Nhưng mà hắn rõ ràng đã xem thường bản lãnh của sư phụ, cuối cùng sư
phụ vẫn có thể trói hết tất cả ám vệ, trước mặt tấtcả bọn họ cưỡi lên tên
vương gia xưa nay rất coi trọng mặt mũi này, nữtrên nam dưới, còn sử dụng
thêm cả dụng cụ đặc biệt mà sư phụ nghĩ ranữa.
Bởi vậy có thể thấy được, cho dù chỉ là một việc nhỏ rất ngắn thôi cũng có
thể trở thành cơ hội cho nam nhân tỉnh táo lại, đặcbiệt là đối với loại nam
nhân thượng hạng khó đối phó.
Thật sự là xúi quẩy, không thể tận dụng thời cơ tốt này.
Đường Hoan ảo não nhảy lên, mặc lại xiêm y, sửa sang thỏa đáng sau đó đi
tìm Minh Tâm.
Minh Tâm đã sớm tỉnh lại, Đường Hoan lấy cớ vì muốn không bị mọi
người nghingờ trong sạch, khuyên nàng nói dối, nói nàng không cẩn thận té
ngã vìvậy mới làm chậm trễ thời gian.
Minh Tâm hoang mang lo sợ, đường nhiên Đường Hoan nói cái gì thì là cái
ấy.