9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 537

Đường Hoan sờ sờ cổ mình. Nam nhân có đôi khi thật sự là khó có thể hiểu
nổi, mỹ nhân nũng nịu như vậy, sao có thể nhẫn tâm tới mức đó?

Nói như vậy, Tống Mạch tuổi gần ba mươi còn chưa cưới vợ, sẽ không phải
giống như Đao Thần, thích đèn còn hơn nữ nhân chứ?

Đường Hoan cảm thấy rất nguy hiểm. Tống Mạch vốn đã muốn trốn tránh
nàng rồi, nếu hắn thật sự chỉ yêu đám đèn bảo bối của mình vậy nàng ở
trong lònghắn sẽ càng không có chỗ đứng rồi.

Lại kiên nhẫn đợi thêm haingày, thấy Tống Mạch còn chưa có ý đi ra,
Đường Hoan mò tới phòng bếphầm một nồi chè hạt sen. Nàng muốn dìm
chết hắn trong biển dịu dàng,cướp trái tim hắn về. Nếu quả thật bị cái đèn
cướp mất nam nhân, sư phụ ở dưới đất mà biết, chỉ sợ sẽ cười mà sống lại!

Mang theo hộp đồ ăn đi tới cửa phòng làm đèn, đang muốn gõ cửa, cửa
bỗng nhiên mở ra từ bên trong.

Đường Hoan kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện với nam nhân cũng kinh ngạc y
như vậy. Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng quên mất nói chuyện.

Chỉ trong bốn ngày ngắn ngủi, Đường Hoan thoáng chút suýt không nhận
ra,Tống Mạch gầy rạc hẳn đi, trên cằm mọc dày đặc những sợi râu li ti,
ánhmắt…

Ánh mắt lại sáng như sao trên trời.

Đèn làm xong rồi?

Trong mắt Đường Hoan hiện lên nét vui mừng, dùng ánh mắt hỏi hắn.

Tống Mạch cũng từ trong bất ngờ tỉnh táo lại, khẽ gật đầu, giữ kín cửa,
nhìn về phía hộp thức ăn trong tay đệ tử, thấp giọng hỏi: “Đây là Tiểu