9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 539

Hắn bảo nàng yên tâm, yên tâm cái gì? Là nói đệ tử không cần lại lo
lắngcho thân thể của sư phụ, hay là nói, hai người có thể tiếp tục gặp
mặtmỗi ngày mỗi đêm, nàng sẽ không phải tiếp tục nhớ hắn nữa?

Hắn làm sao mà biết nàng sẽ nhớ hắn?

Có phải mấy ngày nay hắn nhớ nàng rất nhiều hay không nên mới suy bụng
ta ra bụng người?

Đường Hoan săn sóc không có hỏi tới, nhưng ánh mắt tránh né của nam
nhân, màu đỏ khả nghi trên khuôn mặt trắng nõn, đã chứng thực đáp án cho
nàng.Đường Hoan thở phào nhẹ nhõm, may quá may quá, Tống Mạch thích
đèn nhưng vẫn chưa mê tới mức hành động điên rồ.

Nàng kéo hắn ngồi xuống, lấy một cái bát sứ trắng ra, múc cháo cho hắn
húp. Kéo dài một lát nhưvậy, cháo hơi nguội một chút, nhưng vẫn ấm, húp
lên là vừa vặn.

Tống Mạch dưới ánh mắt nhìn chăm chú không chớp mắt của đệ tử uống
một ngụm, kinh ngạc nhìn về phía Đường Hoan, “Đây là Tiểu Ngũ tự
làm?”

Đường Hoan gật đầu, hỏi hắn ăn ngon không.

Nàng theo sát hắn ngồi xuống, một tay chống má, mặc dù là đang hỏi hắn,
trên mặt cũng là ung dung tự tin, mắt cười trong suốt, có cảm giác dịu
dàngkhông nói nên lời.

“Tài nấu nướng của Tiểu Ngũ không tệ.” timTống Mạch đập loạn, nhẹ
giọng khen một câu rồi lại cúi đầu húp cháo. Giờ này khắc này, hưng phấn
vì giải quyết xong vấn đề khó khăn làm đèn đãlặng lại, vui sướng vì ra cửa
gặp được người mong nhớ mấy ngày nay cũnglặng lại, lý trí ùa về, hắn chợt
nhớ tới giờ là đêm khuya, Tiểu Ngũ cố ý nấu cháo cho hắn ăn, chỉ đơn
thuần là thương sư phụ, hay còn là vì mộtcái gì khác?