Hắn lén liếc mắt sang , ánh mắt Tiểu Ngũ dịu dàng nhìn hắn. Tống Mạch bị
cái nhìn này thiêuđốt nên phải thu hồi tầm mắt, đáy lòng trào lên niềm vui
sướng, khi trào lên được nửa chừng chợt khựng lại, bởi vì hắn cảm thấy
nghi ngờ. Có lẽTiểu Ngũ chỉ là vì hiếu kính được với sư phụ mà cảm thấy
hài lòng, cũngkhông phải như hắn nghĩ…
Tiểu Ngũ, có còn thích hắn không?
Thích, không thích, cái nào cũng không khiến hắn hài lòng.
Tống Mạch chìm trong tâm trạng phức tạp mà ăn hai bát cháo, đứng dậy
thu dọn hộp đựng thức ăn rồi nói với đệ tử: “Quay trở về ngủ đi, cái này
đểsáng mai tiểu nhị dọn dẹp.”
Đường Hoan kéo tay áo hắn, ý bảo hắn cũng đi ra ngoài.
Tống Mạch chỉ cho là đệ tử lo lắng hắn còn tiếp tục vất vả ở phòng làm
đèn,liền đi ra ngoài cùng cậu, “Yên tâm, sư phụ cũng đi ngủ luôn.”
Nhưng Đường Hoan vẫn kéo hắn đi tới thượng phòng, Tống Mạch định từ
chối,Đường Hoan lại viết chữ trong lòng bàn tay hắn, nói nhất định sư phụ
rất mệt mỏi, Tiểu Ngũ đấm bóp bả vai cho sư phụ rồi sẽ đi ngủ.
Đôimắt chờ mong như vậy, đánh thẳng vào đáy lòng hắn, cho dù là xuất
pháttừ hiếu tâm hay là cái gì, Tống Mạch đều không nỡ từ chối.
Dù sao qua mấy ngày mệt mỏi, Tống Mạch đã rất buồn ngủ, hắn ngủ quên
trong sựhầu hạ dịu dàng của đệ tử, căn bản không biết sau khi hắn ngủ, đệ
tử vừa nghe lời lại ngượng ngùng của hắn ôm hắn sờ soạng rồi sờ soạng,
cuốicùng thì ngủ trong lòng hắn.
Tống Mạch ngủ một mạch tới khi trờisáng, tỉnh lại bên cạnh đã không có
người, hắn day day trán, đối vớinhững chuyện sau đó xảy ra vào tối hôm
qua một chút ấn tượng cũng khôngcó.