Buổi sáng thầy trò ba người ngồi nói chuyện phiếm, Phó Ninhtò mò hỏi
Tống Mạch: “Sư phụ, năm nay trên đèn vẽ cái gì?” Những ngườilàm đèn
chân chính, viết chữ, vẽ, cắt giấy, trạm trổ … đều có hiểu biết, mà mỗi
người đều giỏi về một ngành khác nhau, nhưng vị sư phụ làm đènnày của
hắn, kỹ thuật làm đèn hàng đầu thì khỏi nói, tranh chữ lại càngkhiến văn
nhân nhã sĩ cảm thấy thua kém.
Tống Mạch muốn vẽ bức tranhNguyệt cung. Lễ hội hoa đăng Trung thu
không bằng lễ hội hoa đăng Nguyên tiêu có thể tùy ý chọn lựa, lúc nào chủ
đề cũng phải có liên quan đếnngắm trăng.
Phó Ninh đối với khả năng vẽ của sư phụ mình vô cùngtin tưởng, nhưng
mà khi nghĩ tới những bức tranh Tống Mạch từng vẽ trước kia, hắn ngập
ngừng đề xuất: “Sư phụ, hình như người vẫn chưa bao giờvẽ tranh mỹ nhân
phải không? Bây giờ nếu muốn vẽ Nguyệt cung, cũng không thể thiếu
Hằng Nga được, người tự vẽ được không? Người có muốn đệ tửmời cô
nương hoa lâu tới để cho sư phụ tham chiếu hay không?” Vừa hay có thể
hóa giải những lời đồn đại hoang đường bên ngoài.
Tống Mạch liếc hắn một cái, vẻ mặt lạnh nhạt.
Phó Ninh cười hắc hắc: “Sư phụ đừng coi thường, chờ người vẽ xong rồi,
vừalúc có thể cho đệ tử chiêm ngưỡng xem mỹ nhân trong tưởng tượng của
sưphụ có dáng vẻ như thế nào… A, đúng rồi, sư phụ, con cảm thấy dáng
vẻTiểu Ngũ nhìn rất đẹp, khuôn mặt còn đẹp hơn nhiều mấy danh môn quý
nữkia, hay là để cho Tiểu Ngũ giả dạng thành nữ nhân cho sư phụ vẽ,
đượckhông? Như vậy sư phụ vừa dễ vẽ, vừa đỡ phải mời cô nương hoa lâu
làmhỏng danh tiếng. Về phần Tiểu Ngũ, dù sao chỉ có chúng ta biết, Tiểu
Ngũ sẽ không tức giận, có phải hay không?”
Đường Hoan ngẩn người, sau đó ngượng ngùng cúi đầu.